săn lùng những bằng chứng này cơ chứ? Chẳng phải việc con biết rằng kẻ
gây tội là một con người và con phải giao người đó cho luật đời chưa đủ
hay sao? Dù thế nào đi nữa, kẻ ấy sẽ lãnh án tử hình, xin Chúa tha thứ cho
hắn!
- Nhưng Cha có nghe nói đến một vụ án ở Kilkenny cách đây ba năm, trong
đó vài kẻ nào đó bị buộc đã phạm một số tội ác ghê tởm, và sau khi xác
định được phạm nhân, con đã không phủ nhận sự can thiệp của Quỷ dữ
trong tội lỗi đó.
- Nhưng con cũng chẳng công nhận nó. Quả thực con không phủ nhận. Con
là ai mà có thể phán xét mưu đồ của Quỷ sứ chứ, đặc biệt, - thầy tiếp,
dường như muốn nhấn mạnh lý do này, - đối với các vụ án, trong đó những
người đã khởi xướng việc xét xử như Đức Giám mục, các quan toà tỉnh,
toàn thể công chúng, có lẽ kể cả các bị cáo nữa, đều thực tình mong muốn
cảm nhận sự hiện diện của Quỷ? Đó, có lẽ bằng chứng có thật duy nhật về
sự hiện diện của Quỷ là sự nôn nóng, khao khát của mọi người khi ấy,
mong được biết Quỷ đang ra tay.
- Có phải con muốn bảo Cha rằng, - Tu viện trưởng nói, giọng lo lắng, -
trong nhiều vụ án, Quỷ không chỉ xuất hiện trong bản thân phạm nhân, mà
có lẽ và hơn hết, trong các vị phán quan?
- Con có thể tuyên bố như thế chăng? - Thấy William hỏi lại và tôi để ý
thấy cách Thầy đặt câu hỏi khiến Tu Viện trưởng không thể khẳng định câu
trả lời. Do đó, Thầy bèn lợi dụng sự im lặng của Cha để đổi hướng câu
chuyện – nhưng dù sao đi nữa, những điều này thảy đều xa vời quá. Con đã
từ bỏ công việc cao quý đó và nếu con làm thế, ấy chính là do ý Chúa...
- Hẳn nhiên rồi, - Tu viện trưởng công nhận.
- ...Còn bây giờ ? - Thầy William tiếp, - con quan tâm đến những vấn đề tế
nhị khác. Và nếu Cha vui lòng kể, con muốn bàn đến vấn đề đang khiến
Cha ưu phiền.
Tôi cảm thấy Tu viện trưởng rất hân hoan đã kết thúc được cuộc tranh cãi
và quay trở lại vấn đề Cha quan tâm. Cẩn thận chọn từng từ một, vừa nói
vừa giải thích thêm rất lâu, Cha bắt đầu kể về một sự kiện bất thường vừa
xảy ra cách đây ba hôm, khiến mọi tu sĩ hết sức lo buồn. Tin thấy William