nhà bếp và nhà ăn, còn hai tầng trên là phòng biên khảo và thư viện. Tuy
nhiên, Đại Dinh được khoá chặt sau bữa tối, và tuyệt đối cấm tất cả mọi
người vào Đại Dinh khi đó. – Cha đoán được câu hỏi kế của Thấy William
và lập tức nói thêm, dù rõ ràng là với vẻ vô cùng miễn cưỡng – Đương
nhiên là kể cả các tu sĩ, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng Cha hoàn toàn phủ nhận, hoàn toàn, con hiểu chứ - khả năng một
tôi tớ bạo gan đột nhập Đại Dinh vào ban đêm. – Trong đôi mắt Cha loé lên
một nụ cười, tuy ngắn như một tia chớp hay tia sao xẹt, nhưng lộ vẻ thách
thức. – Ta hãy giả định rằng, nếu việc ấy xảy ra thì chúng sẽ rất kinh
khủng, con biết đấy... đôi khi lệnh ban ra cho những kẻ chất phác phải kèm
theo sự đe doạ ngầm rằng, kẻ nào bất tuân sẽ phải chịu một tai hoạ kinh
khủng, một sự trừng phạt của siêu nhiên. Trái lại, một tu sĩ...
- Con hiểu.
- Ngoài ra, một tu sĩ sẽ có những động cơ thúc đẩy anh ta liều lĩnh đột nhập
một nơi cấm. Cha muốn nói đến những động cơ rất... hợp lý, mặc dù không
hợp pháp.
Thầy William để ý thấy thái độ lúng túng của Cha Bề trên, bèn hỏi một câu
có vẻ định đổi đề tài, nhưng câu hỏi ấy lại khiến Cha thêm lúng túng.
- Khi nói đến khả năng của một vụ cố sát, Cha có nói “Và nếu tất cả là thế”.
Ý Cha muốn nói gì?
- Cha đã nói thế à? Không ai giết người vô cớ, dù nguyên cớ ấy có đồi bại
đến đâu đi nữa. Và Cha run rẩy nghĩ đến những động cơ đồi bại xui khiến
một tu sĩ giết chết một tu sĩ anh em của mình. Đó, ý Cha là thế.
- Không còn gì khác à?
- Cha không thể nói gì khác với con.
- Cha muốn nói là Cha không có quyền nói điều gì khác?
- Sư huynh William, Sư huynh William, Cha xin con – Tu viện trưởng nhấn
mạnh từ “Sư huynh” hai lần.
Thầy William, đỏ bừng mặt nói : - Lời xưng tội phải được giữ tuyệt mật
mãi.
- Cảm ơn con.