Chúa ơi, hai bậc bề trên của tôi đang bàn bạc về một điều bí ẩn kinh khủng
xiết bao; một người, vì nõi lo lắng; còn người kia, do tính hiếu kỳ. Là một
tu sinh trẻ người non dạ, mới tiếp cận với những điều bí ẩn trong giới tu sĩ
thiêng liêng của Chúa như tôi đây, tôi cũng hiểu được Tu viện trưởng có
biết một điều gì đó, nhưng chỉ biết điều đó qua lời xưng tội. Hẳn Cha đã
nghe từ môi ai đó thốt lên một chi tiết tội lỗi, có liên quan đến kết cục bi
thương của Adelmo. Có lẽ, vì lý do đó mà Cha khẩn cầu thầy William hãy
khám phá ra điều bí mật chính bản thân Cha đã nghi ngờ, nhưng không thể
bày tỏ cùng ai. Và Cha hy vọng rằng: trí tuệ phi thường của thầy tôi có thể
soi sáng những nơi mà Cha, vì luật từ tâm cao cả, đã phải che đậy nó trong
bóng tối.
- Thôi được, con có được phép thẩm tra các tu sĩ không?
- Được phép.
- Con có được phép đi lại tự do trong tu viện không?
- Cha ban cho con quyền đó.
- Cha giao cho con sứ mệnh này thể theo thức quân chủ?
- Ngay buổi tối nay.
- Tuy nhiên con sẽ bắt tay ngay ngày hôm nay, trước khi các tu sĩ biết sứ
mệnh Cha đã trao cho con. Ngoài ra, con vô cùng khao khát và đó là một
trong các động cơ chính dẫn đến chuyến viếng thăm của con ở đây – được
tường lãm thư viện của Cha, vốn được các tu viện khắp xứ đạo hết lời ca
tụng.
Tu viện trưởng đứng phắt dậy, mặt đanh lại – Như Cha đã nói, con có thể đi
lại tự do trong khắp khuôn viên của Tu viện. Nhưng hãy nhớ, chớ có mon
men tới tầng thượng của Đại Dinh, nơi thư viện tọa lạc.
- Tại sao lại không?
- Đáng lẽ Cha nên giải thích cho con hiểu trước, nhưng Cha lại nghĩ con đã
biết rồi. Thư viện của chúng tôi không giống như các thư viện khác…
- Con biết nó có nhiều sách hơn mọi thư viện khác trong xứ đạo. Con biết
so sánh với các kệ sách của Cha, các kệ sách của Bobbio hay Pomposa, của
Cluny hay Fleury dường như chỉ là một căn phòng của thằng bé đang mò
mẫm học tính toán. Con biết sáu ngàn quyển sách chép tay mà Novalesa