Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
ĐÊM
Hỏa tai xảy ra,
vì đạo đức quá độ,
nên thế lực của địa ngục đã thắng thế
Lão già im lặng. Lão xòe cả hai tay đặt lên quyển sách, tựa như mơn trớn
các trang giấy, vuốt chúng thẳng ra để đọc, hay như muốn bảo vệ nó khỏi
móng vuốt của một loài chim ăn thịt.
Thầy William bảo Jorge:
- Dẫu sao, tất cả đều hoài công. Bây giờ mọi việc đã xong. Tôi đã tìm thấy
Huynh, tìm thấy quyển sách, và những người kia đã chết vô ích.
- Không vô ích đâu. Có lẽ đã có quá nhiều người chết quá. Và nếu Huynh
cần có bằng chứng rằng quyển sách này là bạc mệnh thì Huynh đã giữ nó
rồi. Và để chắc rằng họ đã không chết vô ích, thì thêm một cái chết nữa
cũng chẳng có nhiều nhặng gì.
Vừa nói, lão vừa đưa ngón tay xương xẩu trong mờ lên, chậm chạp xé
những trang giấy mỏng manh của quyển sách thành từng mảnh nhỏ, tọng
chúng vào miệng, và từ từ nuốt xuống, tựa như lão đang ăn bánh thánh và
muốn biến nó thành xác thịt của mình.
Thầy William bàng hoàng nhìn lão, dường như chưa hiểu được điều đang
xảy ra. Rồi thầy bình tâm lại và chúi về phía trước hét lên: - Huynh làm gì
thế? – Jorge mỉm cười, giơ hai cái lợi trắng dã ra, một chất nhầy vàng vàng
từ đôi môi tái nhợt của lão ứa ra, nhỏ giọt xuống mấy sợi râu trắng lưa thưa
dưới cằm.
- Huynh đang đợi hồi kèn thứ bảy, phải không? Giờ hãy lắng nghe tiếng
kèn lên tiếng đây: “Hãy niêm kín những điều bảy sấm truyền đã nói, và chớ
viết nó ra, hãy nuốt nó đi, nó sẽ làm ruột ngươi đắng ngắt, nhưng trên môi