gương mặt của mọi sự thật, để chúng ta khỏi trở thành nô lệ cho linh hồn
của chính mình nữa. Có lẽ sứ mệnh của những người yêu nhân loại là làm
con người cười vào chân lý, là làm chân lý cười lên, vì chân lý duy nhất là
học cách giải thoát chúng ta khỏi sự đam mê chân lý một cách điên cuồng.
Tôi buồn bã đánh bạo nói – Nhưng, thưa thầy, bây giờ thầy nói thế vì thầy
đang bị tổn thương tận đáy lòng. Tuy nhiên, có một chân lý mà đêm nay
thầy đã khám phá được, cái chân lý mà thầy đạt được nhờ giải thích các
mấu chốt thầy đọc trong mấy ngày qua. Jorge thắng, nhưng thầy đã hạ lão
vì thầy đã vạch trần âm mưu của lão.
- Chẳng có âm mưu nào cả, thầy ngẫu nhiên khám phá ra nó thôi.
Lời tuyên bố tự nó nghe mâu thuẫn, tôi không biết thầy William có thực
muốn thế không, bèn nói: - Nhưng quả thực những dấu vết trên tuyết đã
dẫn đến con ngựa Brunellus, quả thực Adelmo tự tử, Venantius đúng là chết
đuối trong vại, Mê cung đúng là được xây cất theo cách thầy hình dung,
người ta vào “finis Africae” nhờ chạm vào chữ “quatuor”, quả thực quyển
sách bí mật là của Aristotle… Con có thể kể tiếp tất cả điều đúng mà thầy
đã khám phá nhờ kiến thức…
- Thầy không bao giờ hoài nghi chân lý của các dấu hiệu, Adso ạ, đó là
những sự vật duy nhất giúp con người tự định hướng trên đường đời. Điều
thầy không hiểu là mối tương quan giữa các dấu hiệu. Thầy tìm ra Jorge
nhờ cách suy luận theo sách Mặc Khải, mà ngỡ như nó làm cơ sở cho tất cả
các án mạng, thế nhưng nó lại chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thầy tìm ra Jorge
trong khi truy lùng một thủ phạm gây ra mọi án mạng, nhưng lại khám phá
rằng mỗi án mạng do một người khác gây ra, hoặc là không do ai gây ra cả.
Thầy tìm ra Jorge trong khi đuổi theo kế hoạch của một đầu óc sa đọa
nhưng duy lý, thế nhưng chẳng có một kế hoạch nào cả, hay đúng hơn,
chính Jorge cũng không giữ được kế hoạch ban đầu, rồi từ đó bắt đầu một
loạt các nguyên nhân và phản nguyên nhân, các nguyên nhân mâu thuẫn
với nhau và tự chúng diễn tiến và tạo nên những mối tương quan không
phát xuất từ một kế hoạch nào cả. Thế thì thầy có khôn ngoan gì đâu? Thầy
ngoan cố theo đuổi một loại trật tự giống nhau, mà đáng lẽ thầy phải hiểu
rằng trong vũ trụ này không có trật tự.