Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
Trang cuối cùng
Tu viện cháy trong ba ngày ba đêm, và các nỗ lực cứu chữa cuối cùng đều
vô ích. Vào sáng ngày thứ bảy chúng tôi lưu lại đó, khi những người sống
sót hiểu rõ rằng chẳng còn giữ nổi tòa nhà nào nữa, khi những kiến trúc đẹp
nhất chỉ còn trơ lại bức tường ngoài, và giáo đường nuốt dần các ngọn tháp
của nó như tự thu mình vào – ngay đến giây phút đó, ý chí chiến đấu của
mọi người nhằm chống lại sự trừng phạt của Chúa đã thất bại. Nhà nguyện
và các căn phòng tuyệt đẹp của Tu viện trưởng vẫn đang bốc cháy, mà việc
chạy đi lấy những thùng nước cuối cùng đã chán nản rã rời. Lúc này ngọn
lửa đã lan đến tận các xưởng làm việc, tôi tớ từ lâu đã cố chạy đồ đạc của
họ và phóng ra làng quê để bắt lại vài súc vật đã trốn khỏi tu viện trong
đêm hoảng loạn.
Tôi thấy vài tôi tớ liều lao vào phần còn lại của giáo đường, tôi chắc họ
định xuống hầm kho tàng để chộp lấy vài món quí giá trước khi bỏ chạy.
Tôi không biết họ có thành công không, hay hầm đã sụp xuống rồi, hay họ
đã bị vùi vào lòng đất khi cố đến được kho tàng.
Trong khi đó, dân quê trong làng đã chạy đến cứu viện hay để hôi của. Các
người chết phần lớn vẫn ở trong đống tàn tích còn nóng đỏ. Vào ngày thứ
ba, sau khi băng bó cho các người bị thương và chôn cất những xác chết
tìm thấy bên ngoài, các tu sĩ và mọi người khác thu nhặt đồ đạc của mình
và rời bỏ tu viện còn ngút khói như một nơi bị nguyền rủa. Họ tản đi đến
phương trời nào tôi chẳng biết.
Thầy trò tôi lên đường trên hai con ngựa chạy lạc trong rừng, trực chỉ
hướng đông. Khi đến Bobbio, chúng tôi bắt đầu nghe những tin xấu về
Hoàng đế. Khi đến Pomposa, chúng tôi nghe La Mã đã nổi dậy chống vua
Louis khiến Ngài lui trở lại Pisa, trong khi đó các giáo sĩ đại diện John đắc
thắng tiến vào thành phố Thánh.
Trong khi đó, Michael xứ Cesena biết rằng sự có mặt của mình tại Avignon