mọi người trong giờ hành lễ, giờ mở rộng cho tất cả vào chữa cháy. Nhưng
nước đã hết, hay ít ra chẳng tìm được mấy nước trữ nữa, các giếng nước
dâng lên theo mức độ chậm chạp tự nhiên không đáp ứng nổi nhu cầu khẩn
cấp. Mọi tu sĩ lẽ ra có thể dập tắt được ngọn lửa trong giáo đường nhưng
đến lúc này chẳng ai biết làm cách nào nữa. Ngoài ra, lửa lan từ phía trên,
nên rất khó đội người lên để dùng bao hay cát dập lửa. Còn khi lửa lan
xuống dưới thì có ném đất cát vào cũng vô ích, vì trần nhà sập xuống đè
dập nhiều người cứu hỏa.
Thế là thêm vào những tiếng kêu than thương tiếc bao của cải bị thiêu rụi
và tiếng kêu đau đớn vì mặt bị phỏng, chân tay dập nát, thân chôn vùi dưới
đống gạch đá từ vòm mái cao đổ sập xuống.
Gió lại giận dữ nổi lên, và càng giận dữ thốc tới thổi lan ngọn lửa hơn. Kế
tiếp ngay sau giáo đường là dãy nhà kho và chuồng ngựa bắt lửa. Ngựa
hoảng hốt giật bứt dây cương, đá sập cửa và chạy toán loạn, vừa chạy vừa
rống vừa hí rất khủng khiếp. Tàn lửa bắn lên nhiều bờm ngựa và những con
ngựa cháy đỏ đó chạy như điên trong sân như những quái thú dưới địa
ngục. Chúng phóng vô định không ngừng và đạp nát mọi vật trên đường đi.
Tôi thấy già Alinardo đang lang thang, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy
ra, bị con ngựa tuyệt đẹp Brunellus lửa cháy quanh mình đá ngã xuống đất.
Già bị ngựa kéo trên đất rồi bỏ mặc ở đó, thân tan nát thật tội nghiệp.
Nhưng tôi chẳng có thời gian, cũng chẳng có cách nào để cứu hay khóc
thương già cả, vì những cảnh tượng tương tự như vậy đang xảy ra khắp nơi.
Những con ngựa bốc cháy đã mang lửa đến những nơi gió chưa chuyển tới
kịp: bây giờ các lò rèn và khu nhà tu sinh đang bốc cháy. Từng đoàn người
chạy từ đầu này sang đầu kia, dáo dác chẳng biết làm gì. Tôi gặp Nicholas
đầu bị thương, áo tả tơi, giờ kiệt sức bó tay, quì xuống đất nguyền rủa. Tôi
thấy Pacificus, không còn nghĩ đến chuyện cứu chữa gì nữa, mà cố tóm lấy
một con la điên cuồng đang chạy qua. Khi bắt được nó, Huynh hét lên bảo
tôi hãy làm như vậy đi, bảo tôi hãy thoát chạy khỏi các cảnh ghê sợ của trận
thư hùng Armageddon này đi.
Tôi không biết thầy William đâu rồi và sợ thầy đã mắc kẹt dưới đống tường
sập. Tìm kiếm mãi, tôi mới gặp thầy gần nhà dòng. Tay thầy cầm bọc hành