xuống. Vại vỡ, nước bắn tung tóe xuống đất, thế nhưng các vại kia vẫn
được những người sốt sắng chuyển lên cầu thang. Tôi theo đám người ấy
vào phòng thư tịch. Từ cửa Thư viện tuôn ra làn khói dày đặc. Những
người cuối cùng cố lên tháp phía đông vừa đi xuống, họ ho sặc sụa, mắt đỏ
ngầu, và cho biết không thể nào đi vào hỏa ngục đó nữa.
Rồi tôi gặp Benno, tay xách một xô nước khổng lồ từ dưới lên, mặt mày
méo xẹo. Huynh nghe những người đi xuống nói như vậy bèn mắng: - Hỏa
ngục sẽ nuốt hết các người, đồ hèn nhát! – Như muốn tìm người hỗ trợ,
Huynh quay lại thì gặp tôi, và la lên, - Adso ơi, Thư viện… Thư viện…
Thư viện… - Không đợi tôi trả lời, Huynh chạy đến chân cầu thang và liều
lĩnh lao vào đám khói. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Benno.
Tôi nghe phía trên có tiếng răng rắc. Gạch đá, vôi vữa rớt từ trên phòng
Thư tịch xuống. Viên đá ở đỉnh vòm, chạm hình một bông hoa, long ra và
gần suýt rơi xuống đầu tôi. Nền của Mê cung đang sụp xuống.
Tôi lao xuống, chạy ra ngoài trời. Vài tôi tớ sốt sắng đem thang cố lao vào
các tầng trên để đưa nước lên. Nhưng thang cao nhất chỉ vừa chạm đến cửa
sổ phòng thư tịch, những người đã leo lên không thể từ ngoài mở cửa sổ
được. Họ gọi với xuống, bảo người vào trong mở, nhưng đến lúc này thì
chẳng ai dám lên đó nữa.
Tôi ngước nhìn các cửa sổ ở tầng thượng. Toàn thư viện bây giờ đã biến
thành một hỏa lò ngút khói, lửa túa từ phòng này sang phòng khác, cháy
tràn qua hàng ngàn quyển sách khô giòn. Mọi cửa sổ đều rực lửa, mái Đại
Dinh bốc khói đen ngòm: lửa đã lan đến các sà nhà. Tòa Đại Dinh, bên
ngoài trông hùng dũng, bên trong thì rạn nứt, mục rã, đá thì nát bấy để cho
lửa táp vào bất cứ chỗ nào có gỗ.
Đột nhiên tựa như vì một lực bên trong ép xuống, vài cửa sổ vỡ nát, các tàn
lửa bay lên không trung, điểm những đốm sáng chấp chới lên màn đêm.
Cơn cuồng phong đã dịu hơn, đó là một điều bất hạnh, vì nếu mạnh, nó có
thể dập tắt các đốm lửa, nhưng vì gió nhẹ nên nó thổi chúng bùng lên, rồi
mang đi, cuốn theo các mảnh giấy da bay lên trời. Một tiếng nổ vang lên:
sàn của Mê cung ở đâu đó sụp xuống nền nhà dưới. Bây giờ tôi trông thấy
các ngọn lửa lóe lên từ phòng thư tịch, nơi cũng đầy ắp sách, kệ, giấy rời