khi tay đổ máu mới buông ra.
Tuy nhiên đến lúc ấy tiếng chuông tôi đã khua động lên rồi. Tôi chạy ra
ngoài, vừa kịp thấy các tu sĩ đầu tiên từ trong nhà nghỉ ra, và nghe từ đằng
xa tiếng tôi tớ lao nhao trước cửa nhà họ. Tôi không thể trình bày rõ ý mình
vì chẳng còn sức để cất tiếng, và những từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng
bằng tiếng Đức mẹ đẻ. Tôi đưa bàn tay máu chảy ròng ròng chỉ lên cửa sổ
ở cánh nam của Đại Dinh, bệ thạch cao tuyết hoa của chúng đang rực sáng
lạ thường. Căn cứ theo cường độ sáng đó tôi biết trong khi tôi trở xuống
rung chuông thì ngọn lửa đã lan sang các phòng khác. Tất cả cửa sổ của
“Châu Phi” và toàn bộ tiền diện giữa nó và ngọn tháp phía đông, bây giờ
bập bùng những ánh lửa bất thường.
- Nước! Mang nước! – Tôi hét lên.
Thoạt tiên chẳng ai hiểu gì hết. Các tu sĩ quá quen xem Thư viện là một nơi
linh thiêng bất khả xâm phạm, nên họ không hiểu sao nó lại bị đe dọa bởi
một tai ương tầm thường vốn có thể xảy đến cho một túp lều nhà nông.
Những người đầu tiên nhìn lên cửa sổ làm dấu thánh giá và lầm thầm sợ
hãi, tôi biết họ đang nghĩ lại thêm ma quỉ hiện hình đây. Tôi nắm áo họ cố
nài nỉ cho họ hiểu, cho đến khi có người chuyển tiếng khóc của tôi thành
lời.
Đó là Nicholas xứ Morimondo, Huynh nói: - Thư viện đang cháy!
- Vâng, đúng như vậy. – Tôi thều thào, ngã xuống đất, lả đi.
Nicolas xông xáo truyền lệnh cho các tôi tớ và chỉ cho các tu sĩ đứng xung
quanh, bảo người này đi mở các cửa khác trong Đại dinh, bảo người kia
kiếm nước và các loại xô chậu. Huynh chỉ cho những người có mặt ra các
giếng và hồ nước trong thư viện. Huynh gọi những người chăn bò đem la
và lừa đến chuyển bình nước… Nếu một người nắm quyền ban những lệnh
này, thì chắc hẳn người ta sẽ tuân theo ngay. Nhưng tôi tớ thì vẫn quen theo
lệnh Remigio, các người ghi chép thì theo Malachi, và tất cả thì theo Tu
viện trưởng. Nhưng than ôi, cả ba người này chẳng còn ai hiện diện. Tu sĩ
nhìn quanh tìm Tu viện trưởng để chờ nghe những lời chỉ thị trấn an, nhưng
chẳng thấy Cha đâu. Chỉ mình tôi biết lúc đó Cha đã chết hay đang hấp hối
trong một lối đi kín bưng ngột ngạt, bây giờ đang biến thành một lò thiêu.