chới như cánh dơi, thổi chúng đi nhóm thêm những ngọn lửa mới trên các
trang giấy khác.
Rủi thay, đó là căn phòng bừa bãi nhất trong Mê Cung. Bản thảo cuộn tròn
treo trên kệ, những quyển sách khác thì tả tơi, ruột long khỏi bìa, trông như
những cái lưỡi bằng da bê khô héo vì thời gian lè ra khỏi cái miệng há hốc,
trên bàn chất đầy những bản viết mà Malachi đã quên không cất đúng chỗ.
Thế nên căn phòng, sau khi bị Jorge làm đổ nháo nhào, ngổn ngang những
bản da chỉ chờ đợi biến ra tro.
Căn phòng phút chốc đã biến thành một lò than, một lùm cây bốc cháy. Cả
những kệ sách cũng dự vào cuộc hiến tế này, chúng bắt đầu kêu răng rắc.
Tôi nhận ra toàn Mê cung giờ chỉ là một giàn hỏa tế khổng lồ, hết thảy
chuẩn bị đợi mồi lửa đầu tiên.
- Nước. Ta cần nước! – Thầy William nói, rồi tiếp. – Nhưng làm sao tìm
được nước trong hỏa ngục này.
- Dưới bếp, xuống dưới bếp, - Tôi la lên.
Thầy William sững sờ nhìn tôi, mặt thầy đỏ gay trong ánh lửa bừng bừng. –
Đúng, nhưng khi chúng ta xuống và lên trở lại thì… Bà hỏa đã ngốn hết! –
Rồi thầy hét lên – Dẫu sao, căn phòng này đã tiêu rồi, và có lẽ phòng kế
bên cũng thế. Chúng ta hãy xuống ngay, thầy tìm nước, còn con phóng ra
ngoài báo động. Ta cần nhiều người!
Chúng tôi tìm đường đến cầu thang, ngọn lửa cũng bắt sang những phòng
kế cận, nhưng càng xa càng mờ, thế nên chúng tôi gần như mò mẫm băng
qua hai phòng cuối. Bên dưới, ánh trăng lờ mờ soi vào phòng thư tịch, và
từ đây chúng tôi đi xuống nhà ăn. Thầy William phóng vào nhà bếp, tôi lao
lên cửa nhà ăn, loay hoay mở nó từ phía trong mãi mới được, vì lo lắng làm
chân tay tôi vụng về luống cuống. Tôi bước ra sân cỏ và chạy về hướng nhà
nghỉ, rồi chợt nghĩ mình không thể đánh thức từng tu sĩ một được. Đầu tôi
nảy lên một ý: tôi chạy đến nhà thờ, tìm cách leo lên tháp chuông. Khi leo
đến nơi, tôi nắm tất cả dây giật chuông báo động. Tôi kéo thật mạnh, và sợi
dây chuông chính, khi rút lên, kéo tôi theo lên luôn. Trong thư viện, mu bàn
tay tôi đã cháy sém, còn lòng bàn tay vẫn còn nguyên lành. Nhưng bây giờ
chúng cũng phồng giộp cả lên, tôi bám theo dây thừng tuột xuống cho đến