Nicholas đẩy những người chăn bò đi hướng này, thì vài tu sĩ tốt bụng lại
đẩy họ đi hướng khác. Vài sư huynh rõ ràng đã mất bình tĩnh, còn các
huynh khác thì vẫn ngái ngủ. Vì giờ tôi đã tỉnh, nên tôi cố dùng lời lẽ để
giải thích, nhưng nên nhớ rằng sau khi đã ném áo dòng vào ngọn lửa, tôi
gần như trần truồng, và hình ảnh của một cậu bé mặt lọ lem, tay chảy máu,
người kỳ cục không lông, tê cóng vì lạnh, chắc chắn không làm người ta tin
lắm.
Cuối cùng Nicholas kéo được vài sư huynh và mấy người khác vào bếp, mà
ai đó đã mở cửa. Một tu sĩ khác lanh trí cầm thêm vài cây đuốc. Chúng tôi
thấy nhà bếp bừa bãi, hỗn độn, và tôi biết thầy William hẳn đã xáo tung nó
lên để tìm nước và chậu xách.
Lúc ấy tôi thấy thầy William hiện ra ở cửa nhà ăn, mặt thầy cháy nám, áo
bốc khói. Tay thầy cầm một cái bình lớn, đó là hình ảnh đau thương của sự
bất lực, tôi tội nghiệp thầy quá. Tôi biết dẫu thầy có mang được một xô
nước nguyên vẹn lên tầng hai, hay nhiều hơn nữa, thì cũng chẳng giúp
được mấy. Tôi nhớ lại câu chuyện của Augustine khi Ngài trông thấy một
thằng bé dùng muỗng múc nước biển: cậu bé là một thiên thần, cậu làm thế
để trêu ông thánh, người muốn thông hiểu những lẽ nhiệm mầu của thiên
nhiên. Và cũng như thiên thần đó, thầy William mệt lả, dựa vào rầm cửa,
nói với tôi: - Tuyệt vọng rồi. Dù tất cả tu sĩ trong tu viện có hiệp lực lại thì
cũng đành bó tay thôi. Thư viện tiêu tan rồi. – Nhưng khác thiên thần ấy,
thầy William nức nở khóc.
Tôi ôm ghì lấy thầy, thầy giật tấm khăn bàn để quấn lấy người tôi. Chúng
tôi sải tay đầu hàng, và quan sát diễn biến chung quanh.
Thật là một quang cảnh hỗn loạn. Người ta chạy tay không lên cầu thang
trôn ốc, đụng đầu những người tay không khác đã lên lầu vì hiếu kỳ, bây
giờ đang chạy xuống để kiếm chậu. Những người lanh trí khác thì lập tức đi
lùng xô chậu, nhưng lại phát giác trong nhà bếp không có đủ nước. Đột
nhiên những con la chở các vại nước to tràn vào gian phòng lớn, các người
chăn chúng giở vại xuống và định xách nước lên. Nhưng họ không biết
cách lên phòng thư tịch, phải mất một hồi lâu sau mấy người ghi chép mới
chỉ cho họ, khi họ đi lên thì tông vào những người hoảng hốt đang chạy