-Quái vật tồn tại vì chúng là một bộ phận trong thiên cơ, và trong hình thù
kinh sợ của những quái vật này bộc lộ sức mạnh của Đấng Tạo hoá. Và
cũng theo thiên cơ mà những loại sách của bọn phù thuỷ, sách pháp thuật
của bọn Do Thái, truyền thuyết của những nhà thơ đa thần, những điều giả
trá của bọn vô thần được tồn tại. Chính các bậc tiền bối sáng lập nên tu viện
này đã thành tâm và thành kính tin tưởng hàng bao thế kỷ nay rằng đôi mắt
tinh tường của một độc giả thông thái có thể nhận thấy trí tuệ thiêng liêng
ngời sáng trong những quyển sách, thậm chí trong các sách giả dối. Do đó,
thư viện cũng là nơi cất giữ những loại sách này. Nhưng, con hiểu cho,
chính vì lý do này mà không phải bất kỳ ai cũng được phép vào viếng thư
viện. Hơn thế nữa, - Tu viện trưởng tiếp, như thể xin lỗi về lý lẽ không
được chặt chẽ cuối cùng này, - sách là một sinh vật yếu đuối, nó chịu đựng
sự bào mòn của thời gian, sợ các loài gậm nhấm, kỵ thuỷ, kỵ hỏa, và e ngại
những bàn tay vụng về, cục mịch. Nếu mấy trăm năm nay ai cũng được
phép đi lại tự do trong thư viện cầm nắm các bản chép tay của chúng tôi thì
phần lớn đã chẳng thể tồn tại đến ngày nay. Do đó, quản thư viện bảo quản
sách chống lại sự tàn phá của cả con người lẫn thiên nhiên, tận tuỵ cống
hiến cả đời mình cho cuộc chiến đấu chống lại những thế lực lãng quên,
vốn là kẻ thù của Chân lý.
- Và như thế, ngoại trừ hai người, không ai đặt chân lên tầng thượng của
Đại Dinh…
Tu viện trưởng mỉm cười – Không ai lên và không ai có thể đến được. Dù
có muốn đi nữa, không ai có thể thành công. Mênh mông như chân lý nó
gìn giữ, phản trắc như những điều giả dối nó chất chứa, thư viện tự bảo vệ
mình. Hồn nó là Mê cung, đất của nó là Mê cung, người có thể vào, và rồi
sẽ chẳng ra được. Cha đã nói cho con biết rồi đó, mong con tuân thủ luật lệ
của tu viện.
- Nhưng Cha vẫn chưa bác bỏ giả thuyết Adelmo rơi xuống đất từ một
trong các cánh cửa sổ của thư viện. Làm thế nào con có thể điều tra cái chết
của nạn nhân nếu không được nghiên cứu hiện trường, nơi ta nghi là khởi
điểm của cái chết đó.
- William – Tu viện trưởng nói với giọng hoà hoãn - một người đã miêu tả