gã rứt lời, thầy tôi bèn hỏi, giọng hết sức hiếu kì:
- Tại sao Huynh bảo hãy ăn năn sám hối?
- Lạy Chúa rất nhân hậu, - Salvatore đáp, khẽ cúi đầu - Đức Kitô sẽ đến và
loài người phải sám hối. Phải không?
Thầy William nhìn gã, - Huynh từ tu viện dòng Anh em Nghèo khó đến
phải không?
- Hổng hiểu.
- Tôi hỏi có phải Huynh đã sống với các thầy tu dòng thánh Francis hay
không? Tôi hỏi Huynh có biết những người mệnh danh Tông đồ…
Mặt Salvatore tái nhợt hay nói đúng hơn, khuôn mặt sạm nắng và hung tợn
của gã đổ màu xám xịt. Gã cúi chào thật sâu, cặp môi nửa khép nửa hở lầm
bầm “Xin lui”, cuống quýt làm dấu thánh giá rồi bỏ chạy, chốc chốc lại
ngoái nhìn chúng tôi.
- Thầy hỏi Huynh ấy gì thế?
Thầy William nghĩ một lát – Không có gì đâu. Ta sẽ kể cho con nghe sau.
Chúng ta hãy vào bên trong đi. Ta cần gặp Cha Ubertino.
Vừa mới sáu giờ. Mặt trời xanh xao từ phương Tây chỉ len lỏi qua được
những cửa sổ nhỏ hẹp, lọt vào nội dinh giáo đường. Một giải sáng mỏng
manh chụm lên bàn thờ chính. Và mặt trước bàn thờ dường như bừng lên
những tia vàng rạng rỡ. Các gian bên cạnh chìm trong bóng tối.
Gần cuối giáo đường, phía trước bàn thờ gian bên trái, có dựng một cột
dáng thon nhỏ, tạc tượng Đức Mẹ đồng trinh bằng đá, theo kiểu mới, với nụ
cười huyền nhiệm khó tả và vòm bụng nhô cao, khoác một tấm áo xinh đẹp
có áo ngắn phủ ngoài, tay bế Chúa Hài Đồng. Dưới chân Đức Mẹ, một tu sĩ
mặc áo dòng Cluniac đang gần như xoãi dài dưới đất để cầu nguyện.
Chúng tôi tiến đến. Nghe tiếng chân, tu sĩ ngẩng đầu lên. Ông ta già, đầu
hói, mày râu nhẵn nhụi, đôi mắt to màu xanh nhạt, môi mỏng và đỏ, da
trắng, sọ xương xẩu và da đầu bám vào đó như xác ướp ngâm sữa. Đôi tay
trắng, ngón dài hình ngòi bút. Ông giống như một trinh nữ tàn tạ vì chết
yểu. Thoạt đầu, ông đăm đăm nhìn chúng tôi rất hoang mang, như thể
chúng tôi đã quấy nhiễu ảo mộng tuyệt diệu của ông, rồi gương mặt ông
bừng lên niềm vui. Ông la lên: