yêu thì cũng nên yêu, hay nếu có thể, hãy sợ họ. Và khi ở tu viện này hãy
cảnh giác. Cha không thích nơi đây.
- Thú thực con muốn hiểu rõ hơn – thầy William nói, rồi đứng dậy chia tay
– Thôi đi, Adso.
- Cha bảo con nơi này không tốt, và con bảo con muốn biết nó hơn nữa.
Chà chà! – Ubertino bắt đầu nói.
- Này, - thầy William nói, khi đã đi quá nửa gian giữa của giáo đường – Ai
là vị tu sĩ trông như con thú mà nói ngôn ngữ như tháp Babel vậy?
- Salvatore ư? – Ubertino khi ấy đã quỳ xuống, bèn quay lại – Cha nghĩ
rằng người ấy là quà tặng của Cha gởi đến tu viện này…cùng với viên quản
hầm. Khi Cha xếp chiếc áp tu dòng Francisco riêng ra, Cha trở lại tu viện
cũ của Cha ở Casale một thời gian, và ở đó Cha gặp các tu sĩ khác đang
trong cảnh khó khăn vì cộng đồng khép tội họ là các tu sĩ thuộc giáo phái
Thánh thần của giáo xứ Cha, như cách họ gọi. Cha cố gắng giúp đỡ họ, xin
phép cho họ được theo gương Cha và Cha gặp hai tu sĩ Salvatore và
Remigio. Tại đây, khi Cha đến năm ngoái, Salvatore quả thật trông giống
thú, nhưng lại sốt sắng lắm.
Thầy William ngần ngừ một thoáng – Con nghe Huynh ấy nói “Hãy ăn năn
sám hối”.
Ubertino im lặng. Ông khua tay, dường như để xua đi một ý nghĩ vướng
víu, - Không, Cha không tin vậy. Con hiểu những anh em bình dân là
những người như thế nào. Họ là những dân quê, có lẽ nghe một lão giảng
đạo rao truyền điều gì đó mà không ý thức mình đang nói gì. Đối với
Salvatore, Cha phải trách mắng những điều khác nữa: đó là một con thú
tham lam và ham hố. Nhưng không có gì, không có gì chống lại chính
thống giáo cả. Không, tu viện này mắc một căn bệnh khác: hãy truy tìm nó
trong những người biết quá nhiều, chớ đừng tìm ở những kẻ thất học. Đừng
xây tòa lâu đài nghi ngờ trên một lời nói.
- Con sẽ không bao giờ làm thế - thầy William đáp – Con xin từ nhiệm
chức phán quan chính vì muốn tránh khỏi làm như thế, nhưng con cũng
thích lắng nghe những lời nói, rồi suy nghĩ về chúng.
- Con suy nghĩ quá nhiều đấy con ạ - Ubertino nói và quay sang tôi – Chớ