Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
GẦN GIỜ KINH XẾ TRƯA & SAU KINH XẾ TRƯA
Cuộc mạn đàm uyên bác
giữa William
và dược thảo sư Severinus
Chúng tôi xuống đến gian giữa Giáo đường và theo lối cổng vào ban nãy đi
ra ngoài. Đầu tôi vẫn còn vang vọng tất cả những câu nói của Ubertino.
- Người ấy… thật kỳ quặc, - tôi rụt rè nói với thầy William.
- Ông ấy là, hay đã từng là, một người vĩ đại trên nhiều phương diện.
Nhưng chỉ vì nguyên do đó mà ông trở nên kỳ quặc. Chỉ có kẻ bần tiện mới
bình thường. Ubertino có thể trở thành một trong những tên lạc đạo mà ông
đã đưa lên giàn hoả, hay một Giáo chủ trong Giáo hội La Mã. Ông đến rất
gần cả hai thái cực suy đồi đó. Khi ta nói chuyện với Ubertino, ta có ấn
tượng rằng địa ngục là thiên đường nhìn từ một phía khác.
Tôi không nắm kịp ý thầy, bèn hỏi - Từ phía nào ạ?
- À, đúng thế, - thầy William nhận thức sự kiện – Đây là việc nhận biết xem
có nhiều phía hay không, hoặc phải chăng chỉ có một khối toàn vẹn. Nhưng
chớ để ý ta, và đừng nhìn cánh cửa nữa - Thầy nói và gõ nhẹ lên gáy tôi,
khi tôi quay lại nhìn những hình tượng tạc mà tôi đã trông thấy lúc mới vào
– Hôm nay chúng đã làm con đủ khiếp hãi rồi.
Khi tôi ngoái nhìn cổng vào, tôi trông thấy trước mặt một tu sĩ khác. Có lẽ
trạc tuổi thầy William. Ông cười và niềm nở chào thầy trò tôi. Ông tự giới
thiệu là Severinus, dược thảo sư, phụ trách nhà tắm, bệnh xá, vườn tược, và
sẽ nhận mệnh lệnh của chúng tôi, nếu chúng tôi muốn tìm hiểu đường đi
trong tu viện.
Thầy William cảm ơn và bảo rằng khi mới đến tu viện, thầy đã chú ý đến