sự vật cụ thể cao quý. Thứ hai, vì cách miêu tả thô thiển này phù hợp với trí
thức của chúng ta về Thượng đế trên trần gian hơn. Thứ ba, với cách này,
các sự vật của Thượng đế được che giấu khỏi mặt bọn tiểu nhân một cách
tốt hơn. Nói khác đi, ngày hôm đó, chúng ta đang bàn luận về vấn đề cần
hiểu xem sự thật đã được bộc lộ qua những phương tiện diễn đạt bất ngờ,
vừa khôn ngoan, vừa bí ẩn như thế nào. Tôi đã nhắc Huynh ấy rằng trong
tác phẩm của đại triết gia Aristotle, tôi đã tìm thấy những lời rất rõ ràng về
vấn đề này.
- Tôi không nhớ, - Jorge gạt phắt ngang – tôi đã già quá rồi. Tôi không còn
nhớ gì nữa. Có lẽ tôi đã nghiêm khắc thái quá. Thôi trời đã tối quá rồi, tôi
phải đi đây.
- Thật lạ là Huynh lại không nhớ, - Venantius nhấn mạnh – đó là một cuộc
tranh luận rất hay và uyên bác, cả Benno và Berengar cùng tham dự. Vấn
đề đặt ra là các cách ẩn dụ, chơi chữ và câu đố, mà dường như cũng do các
nhà thơ đặt ra chỉ để cho vui, chẳng lẽ không dẫn chúng ta đến cách tư duy
mới, bất ngờ; và tôi đã nói đây cũng là một đức tính mà một người khôn
ngoan cần có…và Malachi khi đó cũng có mặt…
- Nếu Huynh Jorge đáng kính không nhớ, hãy kính trọng tuổi tác và trí tuệ
mệt mỏi của người… trước đây vốn luôn luôn minh mẫn. – Một tu sĩ vẫn
theo dõi cuộc thảo luận cất tiếng. Câu nói này được cất lên bằng một giọng
lo lắng, ít nhất là lúc đầu. Người nói, khi vừa nhận ra rằng phát xuất từ sự
kính trọng nung nấu đối với vị tu sĩ già, người ấy đang khiến mọi người
chú ý đến sự yếu đuối của Huynh Jorge, đã từ từ nói chậm lại, và dứt lời
hầu như bằng một tiếng thầm thì xin lỗi. Người nói, chính là Berengar xứ
Arundel, phụ tá Quản thư viện. Đó là một thanh niên xanh xao, và khi quan
sát anh ta, tôi nhớ đến lời Ubertino miêu tả Adelmo: đôi mắt Huynh ấy
trông như mắt một mụ đàn bà dâm đãng. Xấu hổ vì mọi người đều quay
nhìn mình, Berengar đan các ngón tay vào nhau như một kẻ muốn đè nén
nội tâm căng thẳng.
Phản ứng của Venantius rất khác thường. Huynh nhìn Berengar đến nỗi
người ấy phải cụp mắt xuống.
- Rất tốt, thưa Sư huynh, nếu trí nhớ là một ân sủng của Thượng đế thì khả