mọi việc chung quanh trông như bằng bạc; với mỡ của con rắn màu đen
cùng một mảnh vải liệm, căn phòng sẽ hiện lên đầy rắn rết. Tôi biết điều
này. Ai đó trong thư viện rất khôn khéo…
- Nhưng chẳng lẽ linh hồn của các Quản thư viện quá cố không phải là
những người đã biến hóa các phép lạ đó sao?
Nicholas lộ vẻ hoang mang bồn chồn, - Tôi không hề nghĩ đến điều đó. Xin
Chúa phù hộ chúng con. Thôi đã muộn rồi, Kinh Chiều đã bắt đầu.Tạm biệt
nhá.
Nói rồi, ông hướng về phía nhà thờ. Thầy trò tôi tiếp tục đi về hướng Nam.
Nhà nghỉ cho khách hành hương nằm về bên phải chúng tôi cùng với nhà
nguyện và khu vườn; còn bên trái là dãy nhà in màu lục đậm, nhà máy xay,
kho thóc, nhà hầm và nhà tu sinh. Mọi người hối hả đi về phía nhà thờ. Tôi
hỏi:
- Thầy nghĩ gì về những lời Nicholas nói?
- Thầy không biết. Có điều gì đó trong thư viện mà thầy không tin đó là
linh hồn của các Quản thư viện quá cố…
- Sao lại không?
- Vì thầy nghĩ rằng họ là những người vô cùng đạo đức, nên nay họ đã ở lại
trên nước Chúa để chiêm ngưỡng dung nhan thiêng liêng của Ngài; thầy
cho rằng con bằng lòng với câu giải đáp này. Còn về những ngọn đèn,
chúng ta sẽ xem thử chúng có đấy không. Nói về các loại thuốc mà Sư
Huynh ngành thủy tinh đã bàn, thì có những cách tạo ra ảo ảnh dễ hơn và
Severinus biết rất rõ, như con đã nhận thấy ngày hôm nay. Có điều chắc
chắn rằng tại tu viện này, người ta không muốn ai đột nhập Thư viện vào
ban đêm, và tất nhiên, ngược lại, nhiều người đã và đang cố sức vào đó.
- Thế án mạng của chúng ta có liên quan gì đến việc này?
- À, án mạng. Thầy càng nghĩ về nó, lại càng cả quyết rằng Adelmo đã tự
sát.
- Sao thế?
- Con còn nhớ, sáng nay, khi thầy lưu ý con đến đống rơm bẩn không? Khi
chúng ta đang leo lên khúc rẽ bên dưới ngọn tháp phía Đông, thầy đã để ý
những vệt do đất lở để lại tại nơi đó. Hay là, nói cho đúng hơn, một phần