đúng 1,9 dặm. Có tám đèn giao thông dọc tuyến đường dự định của hắn, và
với thiết bị cực đỉnh này, hắn sẽ không phải lo về cái nào cả. Nhưng buổi
sáng hôm ấy - lạy Chúa, chẳng lẽ Người không biết sao? - tất cả đèn giao
thông đều màu xanh. Brady hiểu giờ giấc quá sớm sủa cũng có liên quan,
nhưng dù sao vẫn thật là điên tiết.
Giá kể mình không có nó, hắn nghĩ trong lúc bước tới chỗ cái tủ góc
trong tầng hầm, thì kiểu gì ít nhất cũng gặp bốn cái đèn đỏ rồi. Đời mình nó
là như thế đấy.
Thiết bị Hai hóa ra là món duy nhất trong đống dụng cụ của hắn kiếm
ra tiền. Không nhiều, nhưng ai mà chẳng biết, tiền đâu phải tất cả. Vả lại,
nếu không có Thiết bị Hai thì làm gì có chiếc Mercedes nào. Và nếu không
có chiếc Mercedes, cũng chẳng có Thảm sát City Center. Thiết bị Hai yêu
dấu.
Một cái ổ khóa Yale to tướng treo lủng lẳng trên móc cánh tủ. Brady
mở nó ra bằng một chiếc chìa trên chùm của hắn. Nhưng bóng điện bên
trong - thêm những bóng huỳnh quang mới - đã bật sẵn. Chiếc tủ vốn đã
nhỏ lại càng nhỏ thêm vì những giá ghép bằng gỗ tấm. Trên một giá là chín
hộp giày.
Trong mỗi hộp là gần nửa cân thuốc nổ dẻo tự chế. Brady đã thử một
chút cái của này tại một mỏ đá hoang ở chốn đồng không mông quạnh, và
nó hoạt động đâu ra đấy.
Giá mà mình ở Afghanistan, hắn nghĩ bụng, đầu quấn khăn và khoác
một cái áo choàng đầy chất chơi ấy, ắt hẳn là mình sẽ có cả một sự nghiệp
nổ tung xe chở lính ra trò.
Trên một giá khác, trong một hộp giày khác, là năm chiếc điện thoại di
động. Chúng đều là loại dùng xong vứt bỏ mà dân buôn ma túy Lowtown
gọi là điện thoại đốt bỏ. Những chiếc điện thoại có thể mua được ở mọi
hàng thuốc và hàng tạp hóa này là dự án đêm nay của Brady. Chúng phải
được hiệu chỉnh tại sao cho chỉ gọi một số là cả năm cái đều đổ chuông, tạo
ra một tia lửa điện vừa đủ để kích nổ chỗ đất sét đựng trong các hộp giày
cùng một lúc. Thật ra hắn chưa quyết định sẽ dùng đến chỗ thuốc nổ dẻo,
nhưng một phần trong hắn thì muốn làm thế. Thực sự muốn. Hắn đã nói với