lão cớm về vườn là hắn không có thôi thúc lặp lại kiệt tác của mình, nhưng
đó cũng là một lời nói dối khác. Nó phụ thuộc nhiều vào bản thân lão cớm
béo về vườn. Nếu lão làm những gì Brady muốn - cũng như bà Trelawney
đã làm những gì Brady muốn - hắn chắc rằng cơn thôi thúc đó sẽ biến mất,
ít nhất cũng là trong một thời gian.
Nếu không thì… ừm…
Hắn cầm lấy hộp điện thoại, dợm bước khỏi cái tủ, rồi dừng chân và
ngoảnh nhìn lại. Trên một trong những giá còn lại là cái áo phao sát nách đi
rừng của hãng L.L.Bean. Nếu Brady quả thật định vào rừng, một chiếc cỡ
M là vừa khít - người hắn vốn mảnh dẻ - nhưng đây là một chiếc cỡ XXL.
Trên ngực là một cái decal mặt cười, kiểu đeo kính râm và nhe răng ra.
Chiếc áo phao chứa bốn cục thuốc nổ dẻo loại gần nửa cân, hai cục trong
túi bên ngoài, hai cục nhét ở túi xẻ phía trong.
Phần thân áo phồng lên, vì nhét đầy những viên bi (loại trong cái
Happy Slapper của Hodges). Brady đã rạch lớp lót ra nhồi chúng vào. Hắn
còn nghĩ cả đến việc nhờ mẹ khâu chỗ rạch lại, và ý nghĩ đó khiến hắn bật
cười sặc sụa trong khi dán chúng vào bằng băng dính.
Chiếc áo tự sát của riêng mình, hắn thầm nghĩ một cách âu yếm.
Hắn sẽ không dùng đến nó… có lẽ sẽ không dùng… nhưng ý nghĩ này
cũng có sức hấp dẫn nhất định. Nó sẽ đánh dấu chấm hết cho tất cả. Không
còn Discount Electronix, không còn những cuộc gọi dịch vụ Cyber Patrol
đi cạy bơ lạc hoặc vụn bánh quy ra khỏi CPU của một khách hàng đần độn
già cả nào đó, không còn xe kem. Cũng không còn những con rắn cuộn
trườn trong tâm trí hắn. Hoặc dưới khóa thắt lưng.
Hắn tưởng tượng cảnh làm điều đó ở một buổi diễn nhạc rock; hắn
biết Springsteen sắp biểu diễn tại Lakefront Arena tháng Sáu này. Hay là
buổi diễu hành ngày 4 tháng Bảy dọc phố Lake, tuyến phố chính của thành
phố? Hoặc có thể là ngày khai mạc của Lễ hội Nghệ thuật Vỉa hè Mùa hạ
và Hội chợ Đường phố, diễn ra hằng năm vào ngày thứ Bảy đầu tiên của
tháng Tám. Như thế sẽ rất tuyệt, trừ một điểm là nhìn hắn sẽ rất nực cười,
ai lại đi mặc áo phao chần vào chiều tháng Tám nóng nực bao giờ.