7
◄○►
K
hi Hodges sử dụng hệ thống intercom bên ngoài tòa chung cư ở đại
lộ Lake của bà Wharton lúc mười giờ sáng hôm sau, thì mới là lần thứ hai
hay ba gì đó ông mặc vest từ khi về hưu. Cảm giác thật dễ chịu khi lại diện
lên người một bộ vest, mặc dù nó đã chật ở eo và bên dưới cánh tay. Một
người diện vest có cảm giác của một người còn đang đi làm.
Một giọng phụ nữ vang lên trong loa, “Ai đấy?”
“Tôi là Bill Hodges, thưa bà. Chúng ta đã nói chuyện tối qua.”
“Đúng rồi, ông đến đúng giờ quá. Lên phòng 19-C nhé, Thanh tra
Hodges.”
Ông đã định bảo cô rằng ông không còn là một thanh tra, nhưng cánh
cửa đã è è mở ra nên ông cũng chẳng nhọc công nữa. Vả lại ông cũng đã
nói với cô rằng ông đã nghỉ hưu khi họ nói chuyện điện thoại.
Janelle Patterson đứng chờ ông ở cửa, giống như chị cô vào ngày xảy
ra vụ Thảm sát City Center, khi Hodges và Pete Huntley tới thẩm vấn bà ta
lần đầu tiên. Nét nhang nhác giữa hai người phụ nữ vừa đủ để tạo cho
Hodges một cảm giác ngờ ngợ mạnh mẽ. Nhưng trong lúc bước dọc theo
đoạn hành lang ngắn từ thang máy tới ngưỡng cửa căn hộ (cố sức dưới bình
thường thay vì lết ì ạch), ông nhận ra rằng những điểm khác biệt vượt xa
nét giống nhau. Patterson cũng sở hữu đôi mắt xanh nhạt và cặp gò má cao
ấy, nhưng trong khi miệng Olivia Trelawney luôn khép lại và mím chặt, cặp
môi thường bợt màu trắng bệch vì căng thẳng và bứt rứt, thì miệng của
Janelle Patterson lại dường như, ngay cả trong trạng thái bình thường, lúc
nào cũng sẵn sàng mỉm cười. Hoặc để trao một nụ hôn.