đến phì mặt. Ông cũng thích được diện bộ vest. Nhưng còn lý do khác quan
trọng hơn thế. Ông đã rời sở cảnh sát giữa lúc bao việc còn dở dang. Pete
đã lần ra tên cướp có vũ trang ở các hiệu cầm đồ, và nhiều khả năng anh ta
cùng Isabelle Jaynes sẽ sớm tóm được Donald Davis, kẻ khốn nạn đã giết
vợ lại còn lên ti vi khoe ra nụ cười bảnh bao của hắn. Tốt cho Pete và Izzy,
nhưng cả Davis lẫn tay súng ở hiệu cầm đồ đều chưa phải Canh bạc Lớn.
Hơn nữa, ông thầm nghe lẽ ra gã Mercedes không nên động đến mình.
Và cả bà T. nữa. Lẽ ra hắn cũng đừng có động đến cả bà ta.
“Bill?” Janey búng ngón tay đánh tách như một nhà thôi miên trên sân
khấu đưa đối tượng ra khỏi trạng thái vô thức.
“Ông nghe tôi nói không, Bill?”
Ông hướng sự chú ý trở lại với cô, một phụ nữ ngoài bốn mươi không
ngại ngần ngồi giữa ánh nắng rực rỡ. “Nếu tôi nói có, thì cô phải thuê tôi
theo dạng chuyên gia tư vấn an ninh.”
Cô tỏ vẻ thích thú. “Giống như những người làm cho Vigilant Guard
Service ở dưới khu Heights ấy à?”
“Không, không giống họ. Tiêu biểu như việc họ có hợp đồng bảo lãnh,
tôi thì không.” Tôi chẳng bao giờ cần cả, ông thầm nghĩ. “Tôi sẽ chỉ là an
ninh tư nhân thôi, kiểu như người làm việc trong câu lạc bộ đêm ở trung
tâm. Tôi e là cô không cho vào mục kê khai giảm trừ thuế thu nhập được
đâu.”
Vẻ thích thú giãn ra thành một nụ cười, và cô lặp lại trò nhăn mũi. Một
hành động thật quyến rũ, theo quan điểm của Hodges. “Đừng bận tâm. Nói
không lại sợ ông chưa biết, tôi có mà bơi trong tiền.”
“Tôi không muốn có gì giấu giếm cả, Janey. Tôi không có giấy phép
thám tử tư, điều đó cũng chẳng ngăn được tôi đưa ra những câu hỏi, nhưng
tôi xoay xở được đến đâu khi không có phù hiệu hay giấy phép thám tử tư
thì còn phải xem đã. Làm việc thế này kiểu như yêu cầu một người mù đi
lần quanh thành phố mà không có chó dẫn đường vậy.”
“Chắc phải có mạng lưới quan hệ cũ ở sở cảnh sát chứ?”
“Có chứ, nhưng nếu tôi cố sử dụng mạng dưới đó, có nghĩa là tôi đã
đặt cả những quan hệ cũ và bản thân mình vào một tình thế tồi tệ.” Ông