chưa thể chia sẻ với cô là ông đã phạm phải điều này khi moi thông tin từ
Pete vì hai người mới quen biết chưa được bao lâu.
Ông cầm lấy bức thư Janey đã đưa cho xem.
“Một vấn đề là, tôi sẽ phạm tội che giấu bằng chứng nếu đồng ý giấu
kín thứ này chỉ hai chúng ta biết.” Cô cũng không cần phải biết ông đã che
giấu một bức thư tương tự rồi. “Ít nhất về lý thuyết là thế. Và che giấu bằng
chứng cũng là một tội hình sự.”
Cô tỏ vẻ thất vọng. “Ôi lạy Chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.”
“Mặt khác, tôi nghi ngờ khả năng bộ phận kỹ thuật hình sự có thể làm
được gì nhiều nhặn với nó. Một bức thư được thả vào thùng thư trên phố
Marborough hoặc đại lộ Lowbriar có thể xem như hành động nặc danh nhất
trên đời này rồi. Ngày xưa - tôi còn nhớ rõ lắm - ta có thể đối chiếu chữ
đánh trên bức thư với cái máy đã đánh ra nó. Đấy là nếu ta tìm được cái
máy chữ. Nó cũng giá trị như là vân tay ấy.”
“Nhưng bức thư này đâu phải được đánh máy.”
“Không. Máy in laser. Có nghĩa là không có những chữ A chơ lơ hoặc
những chữ T còng queo. Vậy nên tôi cũng chẳng che giấu điều gì ghê gớm
lắm.” Nói gì thì nói, tội che giấu cũng vẫn là tội che giấu.
“Tôi sẽ chấp nhận công việc này, Janey, nhưng năm nghìn đô một tuần
thì thật là lố bịch. Tôi sẽ nhận một tờ séc hai nghìn, nếu như cô muốn viết.
Và gửi cô hóa đơn chi phí.”
“Như thế thì đâu đáng bao nhiêu.”
“Nếu tôi lần ra được gì đó, chúng ta có thể bàn về một khoản thưởng.”
Nhưng ông không định sẽ nhận, ngay cả khi tóm cổ được gã Mercedes. Đời
nào ông làm thế vì trước khi đến đây ông đã quyết tâm điều tra ra tên khốn
kiếp đó rồi, và tưởng còn phải nói khó để cô giúp ông.
“Được rồi. Nhất trí. Và cảm ơn ông.”
“Không có gì. Giờ thì hãy nói tôi nghe về quan hệ của cô với Olivia.
Tất cả những gì tôi biết là mối quan hệ đó chỉ thân thiết để cô gọi bà ấy là
Ollie, mà tôi thì cần nhiều hơn thế.”
“Cũng mất thời gian lắm đấy. Ông có muốn dùng thêm cốc cà phê nữa
không? Và một chiếc bánh quy ăn kèm nhé? Tôi có bánh quy chanh đấy.”