“Vậy chính xác thì bà ấy đang ở đâu?”
“Một nơi có tên bà Sunny Acres, cách đây khoảng ba mươi dặm.” Cô
cười, một âm thanh buồn bã và chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Mỗi lần
nghe thấy cái tên đó, là tôi lại nghĩ đến mấy bộ phim tâm lý sướt mướt
ngày xưa vẫn chiếu trên kênh Turner Classic Movies, nhân vật nữ chính
được tuyên bố là bị điên và bị tống vào một nhà thương điên lạnh lẽo kinh
khủng ấy.
Cô ngoảnh nhìn ra phía mặt hồ. Lúc này khuôn mặt cô chuyển sang
một biểu cảm mà Hodges thấy khá thú vị: vừa hơi đăm chiêu vừa hơi căng
thẳng. Càng nhìn, ông lại càng thấy thích dung nhan ấy. Những nét viền
thanh mảnh quanh đôi mắt cho thấy cô là một phụ nữ thích cười.
“Tôi biết mình sẽ đóng vai nào trong những bộ phim ấy,” cô nói, vẫn
chăm chú nhìn ra những chiếc thuyền đang chơi đùa trên mặt nước. “Người
em gái thâm hiểm thừa kế trách nhiệm chăm sóc một đấng sinh thành già cả
cùng cả đống tiền. Đứa em gái tàn nhẫn ẵm tiền nhưng lại tống đấng sinh
thành già cả tới một điền trang hẻo lánh, và đấy những người già ăn tối
bằng Alpo
và bị bỏ mặc nằm ngập trong vũng nước giải của mình cả
đêm. Nhưng Sunny thì không. Nó thực sự là một nơi rất tốt. Cũng không rẻ
chút nào. Hơn nữa, chính mẹ tôi đòi tới đó.”
“Thật vậy?”
“Thật vậy” cô nhại lại ông bằng một cái nhăn mũi nhẹ.
“Ông có nhớ tên y tá của mẹ tôi không? Bà Greene ấy. Althea
Greene.”
Hodges chợt nhận ra mình đang thọc tay vào túi áo khoác tìm kiếm
cuốn sổ ghi chép vụ án vốn đã không còn ở đó nữa.
Nhưng sau một thoáng nghĩ, ông cũng nhớ ra người y tá mà không cần
đến nó. Một phụ nữ cao ráo và nghiêm nghị trong bộ đồ trắng dường như
đang lướt nhẹ thay vì bước đi. Mái tóc xám được uốn gợn sóng kiểu Marcel
khiến bà trông hơi giống Elsa Lanchester trong phim The Bride of
Frankenstein. Ông và Pete đã hỏi bà có để ý thấy chiếc Mercedes của bà
Trelawney đỗ ở lề đường khi ra về tối thứ Năm đó không. Bà Greene đã trả