8
◄○►
C
ô xin ông thứ lỗi. Hodges bảo cô cứ tự nhiên. Cô biến mất, hẳn là
để trấn tĩnh và trang điểm lại. Hodges cầm bức thư lên và vừa đọc vừa
nhấm nháp từng ngụm nhỏ cà phê. Cà phê thực sự ngon. Giá kể mà có một
hai chiếc bánh ăn kèm…
Bà Olivia Trelawney thân mến,
Tôi vọng bà sẽ đọc bức thư này một mạch từ đầu đến cuối trước khi
ném bỏ hoặc đốt nó đi. Tôi biết mình không đáng để bà bận tâm, nhưng dù
sao tôi vẫn nài xin bà điều đó. Bà biết đấy, tôi chính là kẻ đã trộm chiếc
Mercedes của bà và đâm nó vào những người kia. Lúc này tôi đang bừng
cháy giống như bà có thể sẽ đốt cháy bức thư của tôi, chỉ có điều là với nỗi
nhục nhã cùng hối hận và đau khổ.
Xin bà, xin bà, xin bà hãy cho tôi một cơ hội giải thích! Tôi sẽ không
bao giờ được bà tha thứ và tôi cũng không trông đợi điều đó, nhưng giá
như tôi có thể làm cho bà hiểu, thì cũng đã đủ lắm rồi. Bà sẽ cho tôi cơ hội
đó chứ? Xin bà? Đối với công chúng thì tôi là một con quái vật, đối với
truyền hình tôi chỉ là một câu chuyện đẫm máu khác để bán quảng cáo, còn
với cảnh sát tôi chỉ là một thằng perk khác mà họ muốn tóm và tống vào tù,
nhưng tôi cũng là một con người, giống như bà. Đây là câu chuyện của tôi.
Tôi lớn lên trong một gia đình bạo hành cả về thể chất lẫn tình dục
Cha dượng tôi là kẻ đầu tiên, và bà biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mẹ tôi
phát hiện ra không? Bà ta tham gia cuộc vui! Đến đây bà đã ngừng đọc
chưa? Tôi không trách gì bà, câu chuyện thật kinh khủng, nhưng tôi hi
vọng bà không làm thế, vì tôi phải trút bỏ chuyện này ra khỏi ngực mình.