“Tôi hiểu tại sao ông lại nói vậy, Thanh tra…”
“Làm ơn gọi là ông thôi. Chỉ là ông Hodges. Hoặc Bill, nếu cô muốn.”
“Vậy Bill nhé. Và đúng là thế đấy. Có mối liên hệ giữa vụ giết người
kia và vụ tự tử của chị tôi, vì kẻ đã sử dụng chiếc xe chính là kẻ đã viết bức
thư đó. Và còn những thứ khác nữa. Những thứ về cái trang Chiếc Ô
Xanh.” Bình tĩnh, Hodges tự kìm mình lại. Đừng làm hỏng chuyện.
“Chúng ta đang nói về bức thư nào vậy, cô Patterson?”
“Janey. Nếu ông là Bill, thì tôi là Janey. Ông chờ đây nhé. Tôi sẽ cho
ông xem.”
Cô đứng lên và ra khỏi phòng. Tim Hodges đập mạnh - mạnh hơn cả
khi ông xử lý mấy thằng du côn dưới chân cầu vượt - nhưng ông vẫn kịp
trân trọng thực tế rằng ngắm nhìn Janey Patterson lúc cô đi khỏi cũng tuyệt
chẳng kém gì lúc ngắm cô từ phía trước.
Bình tĩnh nào, chàng trai, ông lại tự nhắc mình, và nhấp thêm cà phê.
đâu cơ chứ. Cốc của ông đã hết một nửa,
và không thấy acid ợ lên. Không thấy gì. Cà phê nhiệm mầu, ông nghĩ
bụng.
Cô quay lại với hai tờ giấy cầm ở đằng góc cùng vẻ mặt ghê tởm. “Tôi
thấy nó khi lướt qua đám giấy tờ trong bàn làm việc của Ollie. Luật sư của
chị ấy, ông Schron, cũng ở đó với tôi - chị ấy thuê ông ta thực hiện di chúc,
nên ông ấy phải có mặt - nhưng lúc đó ông ta ở trong bếp, đi lấy cốc nước.
Ông ta không thấy bức thư này. Tôi đã giấu nó đi.” Cô nói một cách điềm
nhiên, không có vẻ gì là ngượng ngùng hay thách thức.
“Tôi biết nó là gì ngay lập tức. Vì thứ kia. Hung thủ đã để lại một cái
trên vô lăng xe chị ấy. Tôi đoán ông có thể gọi đó là danh thiếp của hắn.”
Cô gõ gõ vào hình mặt cười đeo kính râm ở đoạn dưới trang giấy thứ
nhất. Hodges cũng đã nhận ra. Ông cũng nhận ra phông chữ của bức thư,
qua chương trình xử lý văn bản của mình, ông đã tự lần ra đó là phông
American Typewriter.
“Cô tìm thấy nó lúc nào?”