Cô nhớ lại tính toán quãng thời gian. “Tôi đến lo đám tang, vào tầm
cuối tháng Mười một. Tôi phát hiện ra mình là người thừa kế duy nhất khi
bản di chúc được công bố. Đó hẳn là tuần đầu tiên của tháng Mười hai. Tôi
hỏi ông Schron là liệu chúng tôi có thể trì hoãn việc kiểm kê tài sản và đồ
đạc của Ollie đến tháng Một được không, vì tôi có một số công việc phải
giải quyết ở L.A. Ông ta đồng ý.” Cô nhìn Hodges, một cái nhìn điềm tĩnh
từ đôi mắt xanh với ánh lửa lấp lánh trong đó.
“Việc mà tôi phải giải quyết ấy là ly dị gã chồng tôi, vốn là - tôi có thể
lại nói tục được không? - một kẻ khốn kiếp lăng nhăng nghiện ma túy.”
Hodges không hề muốn đi sâu vào khía cạnh này. “Cô quay lại Sugar
Heights trong tháng Một?”
“Vâng.”
“Và tìm thấy bức thư vào thời điểm đó?”
“Vâng.”
“Cảnh sát đã thấy nó chưa?” Ông biết câu trả lời. Tháng Một đã qua
được bốn tháng rồi, nhưng việc hỏi thì cứ phải hỏi.
“Chưa.”
“Tại sao lại chưa?”
“Tôi đã nói với ông rồi đấy! Vì tôi không tin họ!” Ánh lửa lấp lánh
trong mắt Janey Patterson cháy bùng lên khi cô òa khóc.