Jerome vươn tay ra cầm chuột nhưng Hodges chộp lấy cổ tay cậu.
Jerome nhìn ông với ánh mắt dò hỏi.
“Đừng xem trên máy tính của bác,” Hodges nói. “Xem trên máy cháu
ấy.”
“Bác bảo trước thì cháu đã cầm laptop…”
“Để tối nay làm cũng được mà. Và nếu chẳng may cháu dính phải con
virus nào ăn sạch cả máy tính thì bác sẽ đền tiền cho cháu mua cái mới.”
Jerome bắn cho ông ánh mắt đương đương tự đắc. “Bác Hodges ơi,
cháu có chương trình phát hiện và diệt virus tốt nhất mà tiền có thể mua
được, và cả chương trình tốt thứ nhì để dự phòng nữa. Con bọ nào định
xâm nhập vào máy của cháu sẽ bị xơi tái ngay lập tức.”
“Có thể nó không vào đó để ăn dữ liệu,” Hodges nói. Ông đang nghĩ
đến câu nói của em gái bà T., cứ như thể tên hung thủ biết rõ chị ấy vậy.
“Có thể nó vào đó chỉ để theo dõi thôi.”
Jerome không có vẻ gì là lo lắng; cậu còn tỏ ra háo hức. “Thế nào mà
bác lại dính tới cái trang này vậy, bác Hodges? Bác đang định tái xuất giang
hồ à? Hay là bác lại đang điều tra vụ án?”
Hodges chưa lúc nào thấy nhớ Pete Huntley ghê gớm như lúc này đây:
một bạn chơi tennis để tâng qua tâng lại, với những giả thuyết và lập luận
thay vì những quả bóng nỉ xanh. Ông không hề nghi ngờ rằng Jerome có
thể làm được điều đó, cậu có đầu óc thông minh và năng khiếu đã được thể
hiện trong việc đưa ra những bước nhảy vọt về suy đoán chính xác…
nhưng cậu còn một năm nữa mới đủ tuổi đi bầu cử, bốn năm nữa mới đủ
tuổi được phép mua đồ uống có cồn, và chuyện này có thể sẽ nguy hiểm
không chừng.
“Cứ ngó qua trang này cho bác thôi đã,” Hodges nói.
“Nhưng trước khi cháu tiến hành, hãy lùng sục qua trên mạng đã. Xem
cháu tình hiểu được gì về nó. Điều bác muốn biết nhất là…”
“Liệu nó có một lịch sử tồn tại thật không,” Jerome chen ngang, một
lần nữa thể hiện khả năng suy luận đáng khâm phục đó. “Cái người ta vẫn
gọi là lý lịch. Bác muốn chắc chắn rằng đó không phải là bù nhìn được
dựng lên chỉ để đánh lừa mình.”