11
◄○►
C
ơn mưa màu bạc trút xuống không ngừng, nhưng cặp đôi trẻ tuổi -
tình nhân? bè bạn? - vẫn an toàn và khô ráo dưới chiếc ô màu xanh thuộc
về một ai đó, có vẻ là một nhân vật tưởng tượng, tên là Debbie. Lần này
Hodges để ý thấy người con trai có vẻ đang nói gì đó, còn đôi mắt cô gái
thì hơi mở to, như thể ngỡ ngàng. Có lẽ anh ta vừa mới cầu hôn cô chăng?
Jerome chọc vỡ ý nghĩ lãng mạn ấy như chọc một quả bóng bay.
“Trông như một trang khiêu dâm hay sao ấy?”
“Một thanh niên sắp vào Ivy League như cháu thì biết gì về các trang
web khiêu dâm hả?”
Họ đang ngồi cạnh nhau trong phòng làm việc của Hodges, chăm chú
nhìn ông chủ của Ô Xanh. Odell, con chó săn nòi Ireland của Jerome nằm
ngửa phía sau họ, hai chân sau giạng ra, lưỡi thè lè vắt qua một bên mõm,
chăm chú nhìn lên trần nhà với vẻ đăm chiêu khoái trí. Jerome mang theo
một sợi dây dắt chó, nhưng chỉ vì là luật lệ trong thành phố quy định thế.
Odell đủ khôn để tránh xa đường phố và vô hại với người đi đường hết mức
có thể đối với một con chó.
“Cháu biết những gì bác biết và những gì tất cả những người có máy
tính đều biết,” Jerome nói. Trong chiếc quần kaki và áo sơ mi cài cúc kiểu
Ivy League, mái tóc giống như một chiếc mũ ôm sát đầu bằng những lọn
xoăn nhỏ, Hodges thấy cậu giống như một Barack Obama trẻ tuổi, chỉ có
điều là cao hơn. Jerome cao tầm 1m95. Và tỏa quanh người cậu là thoang
thoảng mùi hương hoài niệm dịu dàng của nước hoa sau cạo râu Old Spice.
“Trang web khiêu dâm còn nhiều hơn cả ruồi bâu trên xác thối. Một khi