10
◄○►
K
hi cô quay lại cùng bản sao bức thư dành cho ông, ông nhét nó vào
túi trong áo khoác. “Nên để bản gốc vào trong một cái két, nếu ở đây có.”
“Có một chiếc trong ngôi nhà ở Sugar Heights - cái đó được không?”
Có lẽ cũng được, nhưng Hodges không mấy mặn mà với ý tưởng đó.
Quá nhiều khách mua tiềm năng ra ra vào vào. Điều đó có lẽ thật ngu xuẩn,
mà quả thế thật.
“Cô có tủ két ký gửi nào không?”
“Không, nhưng tôi có thể thuê. Tôi dùng dịch vụ của Bank of
America, chỉ cách đây hai khối phố.”
“Tôi thích thế hơn,” Hodges nói trong lúc đi ra cửa.
“Cảm ơn ông vì nhận làm việc này,” cô nói, và chìa cả hai bàn tay của
mình ra. Như thể ông vừa mời cô nhảy. “Ông không biết tôi thấy nhẹ cả
người thế nào đâu.”
Ông nắm lấy hai bàn tay, bóp nhẹ, rồi buông ra, mặc dù ông sẽ vui nếu
được giữ chúng lâu hơn.
“Còn hai việc khác nữa. Thứ nhất, mẹ cô. Bao lâu thì cô đi thăm bà ấy
một lần?”
“Khoảng hai ngày một lần gì đó. Thỉnh thoảng tôi mang đồ ăn của nhà
hàng Iran mà mẹ và chị Ollie đều thích cho bà - nhân viên nhà bếp của
Sunny Acres rất vui lòng hâm nóng lại - và thỉnh thoảng tôi mang cho bà
một hai cái đĩa DVD. Mẹ tôi thích những bộ phim ngày xưa, phim mà có
Fred Astaire và Ginger Rogers ấy. Lần nào tôi cũng mang cho bà thứ gì đó,
và lần nào bà cũng vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Những hôm đẹp ngày thì bà có