nghe.”
“Tôi nghĩ là mình hình dung được rồi.”
Cô lắc đầu với vẻ băn khoăn ngơ ngẩn. “Cứ như thể tên hung thủ biết
rõ chị ấy vậy.”
Hodges không nói ra điều dường như đã hiển nhiên đối với ông, cơ
bản là vì ông đã có bức thư của riêng mình để so sánh: hắn biết. Bằng cách
nào đó hắn biết.
“Cô nói bà ấy bị rối loạn làm ảnh cưỡng bức. Đến mức bà ấy đã quay
xe và về nhà kiểm tra lò nướng còn bật hay không.”
“Vâng.”
“Cô thấy có khả năng nào mà người phụ nữ như thế lại quên chìa
trong ổ không?”
Janey không trả lời hồi lâu. Sau đó cô nói, “Thực ra là không.”
Hodges cũng không nghĩ thế. Tất nhiên là chuyện gì cũng có lần đầu
tiên, nhưng… ông và Pete có bao giờ bàn đến khía cạnh đó của vấn đề
không nhỉ? Ông không chắc lắm, nhưng nghĩ có lẽ họ đã có. Chỉ phải cái là
họ không hề biết mức độ nghiêm trọng trong các vấn đề tâm thần của bà T.,
phải thế không?
Ông hỏi, “Cô đã thử lên trang Ô Xanh đó chưa? Dùng tài khoản mà
hắn tạo cho bà ấy?”
Cô tròn mắt nhìn ông, ngỡ ngàng. “Điều đó thậm chí còn chưa bao giờ
xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, mà nếu có thì chắc hẳn tôi cũng quá sợ hãi
với những gì tôi có thể tìm thấy ở đó. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao ông là
thám tử còn tôi là khách hàng. Ông sẽ thử chứ?”
“Tôi không biết sẽ thử gì nữa. Tôi cần suy nghĩ về chuyện này, và tôi
cần tham khảo một người biết nhiều về máy tính hơn tôi.”
“Nhớ đảm bảo là ông để ý đến tiền thù lao cho anh ta,” nàng nói.
Hodges nói là ông sẽ để ý, trong đầu nghĩ ít nhất thì Jerome Robinson
cũng sẽ nhận được đôi điều hay ho từ chuyện này, dù mọi sự có diễn biến
thế nào đi nữa. Và sao lại không chứ? Tám người chết ở City Center và
thêm ba người nữa tàn tật cả đời, nhưng Jerome thì vẫn vào đại học cơ mà.