Hodges nhớ đến một câu thành ngữ cổ: Việc ai người ấy làm, đèn nhà ai
nhà nấy rạng.
“Tiếp theo đây là gì?”
Hodges cầm bức thư và đứng lên. “Tiếp theo, tôi mang cái này ra cửa
hàng UCOPY gần nhất. Sau đó tôi trả cô bản gốc.”
“Đâu cần phải làm thế. Tôi sẽ quét nó vào máy tính và in cho ông một
bản. Đưa đây.”
“Thật à? Cô làm được không?”
Mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc, dù vậy ánh mắt liếc nhìn ông vẫn lóe
lên vẻ đùa cợt. “Cũng may là ông có một chuyên gia máy tính mà nhờ vả,”
cô nói. “Tôi quay lại ngay. Trong lúc ấy, ăn thêm một chiếc bánh nữa đi.”
Hodges làm luôn ba chiếc.