nhận ra tôi. Còn những hôm khác, thì bà hay gọi tôi là Olivia. Hoặc là
Charlotte. Đó là dì tôi. Tôi còn một ông cậu nữa.”
“Nếu lần sau mà bà ấy tỉnh táo, cô cần gọi cho tôi để tôi đến gặp bà
ấy.”
“Được rồi. Tôi sẽ đi cùng ông. Còn việc nữa là gì?”
“Ông luật sư mà cô nhắc đến. Schron. Cô có thấy ông ta giỏi nghề
không?”
“Con dao bén nhất trong ngăn kéo, đó bà ấn tượng của tôi.”
“Nếu tôi tìm ra được gì, thậm chí còn lần ra tên của hung thủ, chúng ta
sẽ cần một người như thế. Chúng ta sẽ đi gặp ông ấy, chúng ta sẽ giao nộp
lại những bức thư…”
“Những bức thư? Tôi chỉ thấy có bức này.”
Hodges thầm nghĩ, ái chà, khỉ thật, rồi chữa lại. “Ý tôi là bức thư và
bản sao.”
“À, vâng.”
“Nếu tôi tìm ra hung thủ, bắt giữ và kết tội hắn là việc của cảnh sát.
Việc của Schron là bảo đảm rằng chúng ta không bị bắt vì đi chệch ra ngoài
khuôn khổ và tự mình tiến hành điều tra.”
“Như thế là luật hình sự, đúng không? Tôi không chắc là ông ta làm
về lĩnh vực đó.”
“Có lẽ là không, nhưng nếu giỏi thì ông ta sẽ biết một ai đó. Người
nào giỏi ngang như ông ta. Chúng ta nhất trí về chuyện này không nhỉ?
Chúng ta cần phải thế. Tôi sẵn sàng thăm dò loanh quanh, nhưng nếu
chuyện này chuyển sang thành công việc của cảnh sát thì chúng ta phải để
cảnh sát giải quyết.”
“Tôi hoàn toàn nhất trí mà,” Janey nói. Rồi cô đứng kiễng trên những
đầu ngón chân, để tay mình lên vai chiếc áo khoác quá chật của ông, rồi đặt
một nụ hôn lên má ông. “Tôi nghĩ ông là một người tốt, Bill. Và là người
thích hợp cho công việc này.”
Hodges cảm nhận được nụ hôn đó suốt cả thời gian đi thang máy
xuống. Một điểm nhỏ xíu ấm áp thật dễ chịu. Ông lấy làm mừng rằng mình
đã kỳ công cạo râu kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà.