kiếm ra tiền mà lại không lăng nhăng. Ông hiểu không?”
“Vâng,” Hodges nói. “Tôi hiểu.”
“Olivia Wharton và Kent Trelawney. Một cuộc tìm hiểu với cơ hội
thành công tương đương đứa trẻ sinh non sáu tháng. Kent mời chị ấy đi
chơi hết lần này đến lần khác còn chị ấy thì liên tục nói không. Cuối cùng
chị ấy cũng đồng ý đi ăn tối với anh ấy - theo chị ấy nói là để anh ấy thôi
không làm phiền nữa - và khi họ đến nhà hàng thì chị ấy cứng đờ người.
Không thể nào ra khỏi xe được. Run bần bật như một chiếc lá. Những
người khác hẳn đã bỏ cuộc ngay lúc ấy, nhưng Kent thì không. Anh ấy đưa
chị đến MCDONALD’S và gọi suất Value Meal ở cửa lái xe qua. Họ ăn
trong bãi đỗ xe. Tôi nghĩ chắc họ toàn ăn kiểu ấy. Chị tôi cũng đi xem phim
với anh ấy, nhưng bao giờ cũng phải ngồi cạnh lối đi. Chị ấy bảo ngồi phía
trong khiến chị ấy bị ngộp thở.”
“Một quý cô với rất nhiều yêu sách.”
“Bố mẹ tôi mất bao nhiêu năm cố gắng thuyết phục chị ấy đi gặp bác
sĩ tâm thần. Họ thất bại còn Kent lại thành công. Bác sĩ kê đơn thuốc cho
chị ấy, và chị ấy đỡ dần. Chị ấy lên một cơn căng thẳng thần kinh kịch phát
đã thành thương hiệu đúng vào ngày cưới - tôi là người giữ tấm mạng váy
cưới trong lúc chị ấy nôn trong nhà vệ sinh của nhà thờ - nhưng rồi chị ấy
cũng qua được.” Janey mỉm cười với vẻ tư lự và nói thêm, “Chị ấy là một
cô dâu xinh đẹp.”
Hodges ngồi lặng yên, ngỡ ngàng với một thoáng hình bóng cũ của
Olivia Trelawney trước khi trở thành Quý bà Áo Cổ Thuyền.
“Sau khi chị ấy lấy chồng, chúng tôi xa cách dần. Như các chị em gái
thường thế. Chúng tôi gặp nhau năm bảy lần một năm cho đến khi bố
chúng tôi qua đời, sau đó thì thưa thớt hơn.”
“Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, và ngày 4 tháng Bảy?”
“Cơ bản thế. Tôi có thể thấy là một số vấn đề ngày trước của chị ấy tái
phát, và sau khi anh Kent mất - do một cơn đau tim - thì tất cả đều quay lại
như cũ. Chị ấy sụt cân cả tấn. Chị ấy quay về với những bộ quần áo kinh
khủng mà chị ấy mặc hồi trung học và dạo còn làm việc ở văn phòng. Tôi