“Cháu biết không,” Hodges nói, “cháu nên thôi làm việc vặt cho bác
và tìm việc một công ty bác sĩ máy tính ấy. Có khi cháu sẽ kiếm bộn tiền
hơn nhiều. Nói thế mới nhớ, cháu phải báo giá cho bác về công việc này
đấy nhé.” Jerome tự ái, nhưng không phải vì lời đề nghị trả thù lao.
“Mấy công ty đó chỉ dành cho đám lập dị thiếu khả năng giao tiếp xã
hội thôi.” Cậu với tay ra phía sau gãi bộ lông đỏ thẫm của Odell. Odell vẫy
đuôi hưởng ứng, dù có lẽ nó thích một cái bánh kẹp thịt bò hơn. Thực ra có
cả đám chuyên lái lòng vòng qua đây trên những chiếc VW Beetle. “Về
khoản lập dị thì không ai qua được bọn họ đâu. Discount Electronix… bác
biết không?”
“Có chứ,” Hodges nói, trong đầu nghĩ đến tờ rơi quảng cáo mà ông
nhận được cùng bức thư tẩm độc của mình.
“Chắc họ thích ý tưởng đó lắm, vì cùng lĩnh vực hoạt động mà, có
điều họ gọi nó là Cyber Patrol, và những chiếc VW của họ sơn màu xanh lá
thay cho màu đen. Ngoài ra còn cực nhiều người hoạt động độc lập nữa
chứ. Cứ xem trên mạng mà xem, bác có thể tìm thấy cả hai trăm người
ngay trong thành phố. Cháu nghĩ là cháu vẫn trung thành với công vẹc thôi,
thưa ngày Hodges.”
Jerome thoát ra khỏi Dưới Chiếc Ô Xanh của Debbie và trở về trình
bảo vệ màn hình của Hodges, vốn là một bức ảnh của Allie hồi con bé lên
năm tuổi và vẫn còn nghĩ bố mình là Chúa trời.
“Nhưng vì bác lo lắng nên cháu sẽ thận trọng. Cháu có chiếc iMac cũ
cất trong tủ, cái máy đó không có gì ngoài trò Atari Arcade và trò cũ mốc
meo khác. Cháu sẽ dùng máy đó để kiểm tra trang này.”
“Ý hay đấy.”
“Còn việc gì khác cháu có thể làm cho bác hôm nay không?”
Hodges đã định bảo không, nhưng chiếc Mercedes bị cắp của bà T.
vẫn ám ảnh ông. Có điều rất bất thường ở đó. Lúc trước ông đã thấy thế và
bây giờ càng cảm nhận điều đó mạnh mẽ hơn - mạnh đến độ suýt nhìn thấy
được. Nhưng chỉ suýt thôi thì sẽ chẳng bao giờ thắng được con búp bê nào
ở hội chợ hạt cả. Sự bất thường. Đó là một quả bóng mà ông muốn vụt đi,
và có ai đó vụt lại cho ông.