12
◄○►
H
ai người thả bộ xuống con dốc tới trung tâm thương mại nhỏ ngã
tư giữa đường Harper với phố Hanover, con Odell thong dong chạy ở giữa
cùng sợi dây dắt buông chùng. Họ có thể ngắm nhìn những tòa nhà của khu
trung tâm cách đó hai dặm, City Center và Tổ hợp Văn hóa Nghệ thuật
vùng Trung Tây (MAC) lừng lững giữa đám nhà chọc trời. MAC không
phải là một trong những tác phẩm tinh tế nhất của kiến trúc sư I. M. Peil
theo quan điểm của Hodges. Nhưng kỳ thực, cũng chẳng có ai hỏi đến quan
điểm của ông về vấn đề này.
“Vậy câu chuyện là gì đây, bác bìm bìm?” Jerome hỏi.
“Ừm,” Hodges nói, “giả sử là có một ông nọ có bà bạn lâu năm sống ở
trung tâm thành phố. Bản thân ông ta thì sống ở Parsonville.” Đó là một
khu đô thị ngay phía trên Sugar Heights, không long lanh bằng nhưng cũng
không hề nhếch nhác.
“Mấy đứa bạn cháu gọi Parsonville là Whiteyville,” Jerome nói.
“Cháu nghe thấy bố cháu nói thế một lần, và mẹ cháu bảo ông ấy là thôi
ngay cái giọng phân biệt chủng tộc ấy đi.”
“Ừ hứ.” Bạn của Jerome, những người da màu, có lẽ cũng gọi Sugar
Heights là Whiteyville, điều đó khiến Hodges tự nhủ vậy là mình bịa chuẩn
phết đấy chứ.
Odell đã dừng lại kiểm tra những bông hoa của bà Melbourne. Jerome
vội kéo nó đi trước khi nó để lại vết đánh dấu kiểu chó ở đó.
“Tóm lại là,” Hodges nói tiếp, “bà bạn lâu năm kia có một căn hộ
chung cư khu vực công viên Branson - đại lộ Wieland, phố Branson, đại lộ