ông cũng suýt tưởng là thế thật. “Nhưng nó lại quay đầu ngược lại, vì nó
được đỗ ở phía bên kia đường.”
Jerome mở tròn mắt.
“Ừ, bác biết. Kỳ lạ phải không? Vậy nên ông kia băng qua đường tới
chỗ chiếc xe. Xe nhìn thì không sao, vẫn khóa chặt như khi ông ta rời khỏi
nó, chỉ là nằm vị trí mới. Vì vậy, điều đầu tiên ông ta làm là kiểm tra chìa
khóa, và đúng vậy, nó vẫn nằm trong túi. Vậy thì chuyện quái gì đã xảy ra,
Jerome?”
“Cháu không biết, bác Hodges. Nghe cứ như một câu chuyện Sherlock
Holmes ấy nhỉ? Một rắc rối tốn đến ba tẩu thuốc chứ chẳng chơi.” Có một
nụ cười nửa miệng trên mặt Jerome mà Hodges không thực sự hiểu rõ và
cũng không chắc chắn là ông thích. Đó là kiểu cười biết tỏng rồi nhé.
Hodges lôi ví ra khỏi túi quần Levi’s của mình (mặc vest đúng là oách,
nhưng thật là thoải mái vô cùng khi được trở lại với quần Jean và áo nỉ chui
đầu của đội Indians). Ông lấy ra một tờ năm đô và đưa nó cho Jerome. “Đi
mua cho bác cháu mình mấy chiếc kem. Bác sẽ trông Odell.”
“Bác không cần phải làm thế đâu, nó ổn mà.”
“Bác chắc là nó sẽ ổn, nhưng việc xếp hàng sẽ cho cháu có thời gian
cân nhắc vấn đề nhỏ của bác. Hãy cứ nghĩ cháu là Sherlock, biết đâu như
thế lại ăn thua đấy.”
“Được rùi.” Tyrone Feelgood Delight ở đâu nhảy ra. “Chỉ có điều bác
mới là Sherlock. Cháu nà bát sĩ Watson!”