13
◄○►
C
ó một công viên nhỏ ở phía bên kia phố Hanover. Họ băng qua
đường lúc đèn giao thông chuyển sang chế độ ĐI BỘ, chiếm lấy một ghế
băng, và ngắm nhìn một đám nam sinh choai choai tóc tai bù xù chơi trò
liều mạng và liều chân cẳng trong khu vực chơi trượt ván đổ xi măng hõm
xuống. Odell phân chia thời gian của nó giữa việc nhìn lũ trai trẻ và những
chiếc kem ốc quế.
“Cháu đã bao giờ thử trò kia chưa?” Hodges vừa hỏi vừa hất đầu về
phía đám liều mạng.
“Không, thưa bát.” Jerome trợn tròn mắt nhìn ông. “Cháu nà dần nhọ
mà. Cháu dành thời gian rỗi của mìn cho việc ném rổ và chai trên đường
tập ở trường trung học chứ. Dân nhọ bọn cháu nhanh vô địch luôn, cả thế
giới đều biết thế.”
“Bác tưởng mình đã bảo cháu để Tyrone ở nhà cơ mà.” Hodges lấy
ngón tay quệt một chút kem ra khỏi ốc quế và chìa ngón tay nhỏ giọt cho
Odell, con chó liếm rất hăng hái.
“Đôi khi thằn nhóc đó cứ tự dưng đâu ra?” Jerome tuyên bố. Và rồi
bụp một cái, Tyrone lại biến mất. “Chẳng có ông nào và cũng chẳng có bà
nhân tình hay chiếc Beemer nào hết. Bác đang nói về tên Sát nhân
Mercedes.”
Quá đủ cho màn phóng tác. “Cứ cho là thế đi.”
“Bác đang tự điều tra vụ đó à, bác Hodges?”
Hodges ngẫm nghĩ một hồi, rất kỹ lưỡng, rồi lặp lại. “Cứ cho là thế
đi.”