“Bố cháu mua chiếc xe mới tinh cách đây ba năm và tặng mẹ cháu
nhân dịp sinh nhật, làm bà sướng âm ỉ mãi không thôi.”
Ừ nhỉ, Hodges nghĩ bụng, hiển nhiên là Tyrone Feelgood đã lặn mất
tăm rồi.
“Mẹ cháu lái chiếc xe được một năm. Không có vấn đề gì. Sau đó đến
lúc đăng kiểm lại. Bố cháu bảo sẽ làm hộ mẹ cháu trên đường ông đi làm
về. Bố cháu ra ngoài lấy giấy tờ, rồi quay trở vào từ lối đỗ xe, trên tay cầm
một chiếc chìa khóa. Ông không nổi điên, nhưng ông rất cáu. Ông bảo mẹ
cháu rằng nếu cứ vứt chìa khóa dự phòng ở trong xe, thế nào cũng có người
tìm thấy và lái xe đi mất. Mẹ cháu hỏi chiếc chìa khóa ở đâu ra. Bố cháu
bảo ở trong một túi nylon vuốt mép cùng với giấy tờ đăng ký xe, thẻ bảo
hiểm, và hướng dẫn sử dụng xe, mẹ cháu chưa bao giờ mở những thứ ấy ra.
Vẫn còn nguyên cả dải băng giấy quấn xung quanh với dòng chữ Cảm ơn
khách hàng đã mua xe tại Lake Chevrolet.”
Một giọt khác đang từ từ lăn xuống chiếc kem của Hodges.
Lần này ông không nhận ra ngay cả khi nó chạm đến tay ông và đọng
lại đó. “Ở trong…”
“Hộc để găng tay, đúng rồi. Bố cháu bảo như thế là cẩu thả, còn mẹ
cháu bảo…” Jerome nhổm người về trước, cặp mắt nâu của cậu dán chặt
vào đôi mắt màu xám của Hodges. “Bà bảo bà thậm chí còn không biết là
nó nằm đó. Thế là bố cháu bảo đúng thật là đồ đàn bà. Câu nói đó khiến mẹ
cháu không vui chút nào cả.”
“Cá là không rồi.” Trong não Hodges, tất cả các bánh răng đang rùng
rùng chuyển động.
“Bố cháu bảo, Em yêu à, tất cả những gì em phải làm là quên khóa xe
một lần thôi. Một thằng nghiện nào đó đi ngang qua, nhìn thấy chốt khóa
còn bật lên, và quyết định lẻn vào xem có gì đáng ăn cắp không. Hắn kiểm
tra hộc để găng tay để tìm tiền thì lại thấy chiếc chìa khóa trong túi nylon,
và thế là hắn liền lái vọt đi để tìm xem có ai muốn bỏ tiền mặt mua một
chiếc Malibu ít sử dụng không.”
“Sau đó mẹ cháu bảo sao?”