“Trang Ô Xanh của Debbie có liên quan gì đến chuyện đó không?”
“Cứ cho là có.”
Một thằng nhóc ngã khỏi ván trượt và đứng lên với những vết trầy
xước trên cả hai đầu gối. Một thằng bạn của nó xích lại, chế nhạo. Thằng
Trầy xước quệt một bàn tay qua một bên đầu gối rớm máu, vẩy một vệt
máu đỏ lòm lấm tấm vào Thằng Chế nhạo rồi bỏ chạy, miệng hét “AIDS!
AIDS!” Thằng Chế nhạo lướt ván đuổi theo, chỉ có điều lúc này nó là
Thằng Cười.
“Bọn mọi rợ,” Jerome lẩm bẩm. Cậu cúi xuống gãi gãi sau tai của
Odell, rồi ngồi thẳng lên. “Nếu bác muốn nói về chuyện đó.”
Ngượng nghịu, Hodges nói, “Bác không nghĩ là ở thời điểm này…”
“Cháu hiểu,” Jerome nói. “Nhưng cháu đã nghĩ về vấn đề của bác lúc
đang xếp hàng, và cháu có một câu hỏi.”
“Gì vậy?”
“Cái ông chủ xe Beemer tưởng tượng của bác ấy, chìa khóa dự phòng
của ông ta đâu?”
Hodges ngồi lặng thinh, thầm nghĩ thằng nhóc này thật nhanh trí. Rồi
ông thấy một dòng kem màu hồng đang từ từ lăn xuống một bên chiếc vỏ
ốc quế và liếm nó đi.
“Cứ giả sử là ông ta khẳng định ông ta chưa bao giờ có chìa dự
phòng.”
“Cũng giống như người phụ nữ sở hữu chiếc Mercedes kia.”
“Ừ. Chính xác là thế.”
“Bác còn nhớ cháu kể với bác là mẹ cháu đã giận vì bố cháu gọi
Parsonville là Whiteyville không?”
“Bác muốn biết chuyện một lần bố cháu giận mẹ cháu không? Lần
duy nhất cháu từng nghe thấy ông nói, Đúng là đồ đàn bà.”
“Nếu nó liên quan đến vấn đề nhỏ của bác thì kể đi.”
“Mẹ cháu có một chiếc Chevy Malibu. Màu đỏ táo chín. Bác thấy nó ở
lối đỗ rồi đấy.”
“Chắc chắn rồi.”