Lake, cái khu đó ấy.”
“Cũng đẹp.”
“Ừ. Ông ta gặp bà ấy ba bốn lần mỗi tuần. Một đến hai tối mỗi tuần
ông ta lại đưa bà ta đi ăn tối hoặc xem phim rồi ở lại qua đêm. Mỗi lần như
vậy, ông ta lại đỗ xe của mình - một chiếc xe đẹp, một chiếc Beemer - trên
đường phố, vì đó là khu vực tiện lợi, canh gác cẩn mật, nhiều đèn cao áp.
Hơn nữa, lại được đỗ xe miễn phí từ bảy giờ tối đến tám giờ sáng.”
“Cháu mà có một chiếc Beemer, cháu sẽ cho nó vào một cái garage
dưới hầm và chẳng bao giờ bận tâm đến chỗ đỗ xe miễn phí,” Jerome nói,
và lại giật dây dắt. “Thôi ngay nào, Odell, chó ngoan không bao giờ ăn bẩn
dưới rãnh cả.”
Odell ngoảnh đầu nhìn lại và nhướng một mắt như thể muốn nói, Cậu
không biết bọn chó ngoan làm những gì đâu.
“Ừm, đám nhà giàu có những ý tưởng rất buồn cười về kinh tế,”
Hodges nói, nghĩ đến lời giải thích của bà T. về hành động tương tự.
“Bác nói chỉ có đúng.” Họ đã gần đến trung tâm thương mại. Trên
đường xuống dốc, họ nghe thấy giai điệu leng keng của chiếc xe kem, đã
rất gần rồi, nhưng lại xa dần vì tay bán kem của hãng Mr. Tastey hướng về
mấy khu phát triển nhà ở nằm về phía Bắc đường Harper.
“Vậy là một tối thứ Năm ông kia đến thăm bà bạn của mình như
thường lệ. Ông ta đậu xe như thường lệ - dọc đoạn đường đấy thì đầy
khoảng trống một khi đã hết ngày làm việc và khóa xe như thường lệ. Ông
ta và người bạn gái đi bộ đến ta một nhà hàng gần đó, thưởng thức một bữa
ngon lành, rồi đi bộ về. Chiếc xe của ông ta còn nguyên đó, ông ta thấy nó
trước khi họ vào nhà. Ông ta ở lại qua đêm với người tình, và khi ông ta rời
tòa nhà vào sáng hôm sau…”
“Chiếc Beemer của ông ta đã vỗ cánh bay xa.” Lúc này họ đang đứng
bên ngoài hàng kem. Có một giá đỗ xe đạp gần đó.
Jerome buộc dây dắt Odell vào đấy. Con chó nằm xuống và gác mõm
lên một chân.
“Không,” Hodges nói, “nó vẫn ở đó chứ.” Ông đang nghĩ: Đây thực là
một chi tiết biến tấu tuyệt cú mèo so với điều đã thực sự xảy ra. Bản thân