Thằng Đần và thằng Không Đến Nỗi Đần bỏ đi. Thằng Đần ngoảnh
đầu nhìn lại qua vai nó. Môi dưới của nó xị xuống và lúc này nhìn nó giống
một đứa lớp ba chứ không phải một đứa sắp dậy thì đến tháng Chín là quậy
phá tanh bành các hội trường ở trường cấp hai Beal.
“Đau quá,” nó bàng hoàng nói.
Brady phát điên với chính mình. Một cái búng tay mạnh đến nỗi làm
thằng oắt con phải ứa nước mắt nghĩa là nó đang nói thật. Nó cũng có nghĩa
là thằng Đần và thằng Không Đến Nỗi Đần sẽ nhớ hắn. Brady có thể xin
lỗi, thậm chí còn có thể mời chúng ăn kem miễn phí để bày tỏ sự chân
thành, nhưng như thế thì chúng sẽ nhớ điều đó. Đó là việc nhỏ, nhưng
những việc nhỏ sẽ tích lại và rồi có thể sẽ có chuyện to.
“Xin lỗi,” hắn nói, hoàn toàn chân thành. “Chú chỉ định đùa thôi, con
trai.”
Thằng Đần giơ ngón tay thối về phía hắn, và thằng Không Đến Nỗi
Đần cũng giơ ngón tay giữa lên thể hiện tinh thần đoàn kết. Chúng đi vào
cửa hàng truyện tranh, nơi mà - nếu Brady hiểu những thằng nhóc loại này,
mà hắn thì hiểu rất rõ - chúng sẽ được mời hoặc là mua hoặc là cuốn xéo
sau năm phút lượn lờ.
Chúng sẽ nhớ hắn. Thằng Đần có khi còn kể với bố mẹ, và bố mẹ nó
biết đâu sẽ khiếu nại với Loeb’s. Khả năng này thì nhỏ thôi nhưng không
phải là không có, và đó là lỗi của ai khi hắn búng vào cái cổ hớ hênh của
thằng Đần một cái đủ mạnh để thành vết bầm, thay vì chỉ là một cái búng
yêu như hắn dự định lúc đầu? Lão cớm về vườn đã làm Brady rối trí. Lão
đang khiến hắn làm lộn tùng phèo mọi thứ, và Brady không hề thích như
thế.
Hắn khởi động xe kem. Những chiếc chuông lại leng keng một giai
điệu phát ra từ cái loa trên nóc. Brady rẽ trái vào phố Hanover và tiếp tục lộ
trình hằng ngày, bán kem ốc quế và kem que Happy Boy và Pola Bar, phát
tán đường cả buổi chiều và tuân thủ tất cả các biển hạn chế tốc độ.