“Đúng là có, và tôi sẽ cho cô biết, nhưng câu chuyện không phải bắt
đầu như thế.” Lúc này ông đang nhìn thẳng vào mặt cô và đó là một khuôn
mặt thật dễ nhìn biết mấy. Lạy Chúa, ông ước giá như mình trẻ lại mười
lăm tuổi. Thậm chí là mười.
“Tôi cần phải thành thật với cô. Tôi nghĩ cô có cảm giác rằng tôi đến
đây tìm việc, mà sự thật thì không phải như vậy.”
“Không,” cô nói. “Tôi nghĩ ông đến vì ông thấy day dứt về những gì
đã xảy ra với chị tôi. Tôi chỉ việc lợi dụng ông thôi. Tôi cũng không hề lấy
làm tiếc. Ông đã rất tốt với mẹ tôi. Nhẹ nhàng. Rất… rất dịu dàng.”
Cô ở gần, mắt cô màu xanh thẫm hơn trong ánh chiều và mở rất to.
Môi cô hé mở như thể vẫn còn nhiều điều cần nói, nhưng ông không cho cô
cơ hội. Ông hôn cô trước khi ông kịp nghĩ đó là một việc ngu ngốc đến
chừng nào, liều lĩnh đến chừng nào, và ngỡ ngàng khi cô hôn đáp lại, thậm
chí còn đặt bàn tay phải vào sau gáy ông để cơ thể họ tiếp xúc chặt hơn
chút nữa. Tất cả diễn ra trong vòng không quá năm giây, nhưng dường như
còn dài hơn thế rất nhiều đối với Hodges, ông chưa hề có một nụ hôn như
thế này đã khá lâu rồi.
Cô dứt ra, lùa một bàn tay qua tóc ông, và nói, “Em đã muốn làm điều
đó suốt cả chiều nay. Giờ thì lên nhà nào. Em sẽ pha cà phê còn anh sẽ soạn
báo cáo của mình.”
Nhưng chẳng có bản báo cáo nào cho đến mãi rất lâu sau đó, và chẳng
có cà phê gì cả.