10
◄○►
Ô
ng lại hôn cô trong thang máy. Lần này hai tay cô đan lại sau gáy
ông, còn tay ông đi xuống qua phần đáy lưng cô tới cái quần trắng, mềm
mại ôm khít hông cô. Ông cảm nhận rõ cái bụng quá bự của mình đang ép
chặt vào phần bụng thon thả của cô và nghĩ bụng chắc hẳn cô phải chết
khiếp vì nó, nhưng khi cửa thang máy mở ra, hai má Janey đỏ bừng, mắt cô
sáng long lanh, và cô đang khoe hàm răng nhỏ nhắn trắng tinh trong một nụ
cười. Cô cầm tay ông và kéo ông qua gian sảnh ngắn giữa thang máy và
cửa căn hộ.
“Nhanh lên,” cô nói. “Nhanh lên nào, chúng ta sẽ làm chuyện này,
nhanh lên nào, trước khi một trong hai chúng ta sợ quá mà đổi ý.”
Sẽ không phải là anh đâu, Hodges nghĩ. Mọi bộ phận trên người ông
đều ấm sực.
Thoạt đầu cô không thể mở cửa vì bàn tay cầm chìa khóa đang run lẩy
bẩy. Cô bật cười. Ông nắm ngón tay mình lại đè lên tay cô, và họ cùng
nhau đẩy cái chìa khóa Schlage vào ổ.
Căn hộ mà ông lần đầu tiên gặp chị gái và mẹ của người phụ nữ này
hơi nhập nhoạng, vì mặt trời đã ngả qua phía bên kia của tòa nhà. Mặt hồ
đã tối thẫm lại thành một màu cô ban đậm đến nỗi gần như là tím biếc.
Không có thuyền buồm, nhưng ông nhìn thấy một chiếc tàu chở hàng…
“Nhanh nào,” cô nhắc lạ “Nhanh nào, Bill, đừng buông em ra lúc
này.”
Và rồi họ ở trong phòng ngủ. Ông không biết đó là phòng của Janey
hay phòng Olivia vẫn dùng trong những lần bà ta ngủ lại các tối thứ Năm,