“Nhấc chân lên nào. Và cứ bận rộn tiếp đi. Dùng ngón tay cái một
chút, em thích thế.”
Ông chấp hành cả hai mệnh lệnh ấy mà không có rắc rối gì; trước giờ
ông vẫn là người có khả năng đa nhiệm.
Một lát sau cô cúi xuống nhìn ông, một lọn tóc của cô lòa xòa rủ che
một bên mắt. Cô chìa môi dưới ra và thổi hất nó lên như cũ. Nằm yên nào.
Cứ để em xử lý cho. Và cố chịu nhé.
“Em không muốn là người quá quắt đâu, nhưng hai năm rồi em chưa
làm chuyện này, và lần gần nhất thì tồi tệ vô cùng. Em muốn tận hưởng.
Em xứng đáng được thế.”
Cảm giác ấm ấm ẩm ướt và chặt khít của cô trùm quanh ông trong một
cái ôm ấm áp, và ông không sao kìm được phải ưỡn hông lên.
“Nằm yên, em bảo rồi. Lần sau thì cho anh tha hồ, nhưng lần này là
của em.” Thật khó khăn, nhưng ông làm như cô nói.
Tóc cô lại xõa tung che mắt, và lần này cô không thể nào dùng môi
dưới để thổi nó lại vì cô còn đang bặm chặt môi khiến ông nghĩ sau đó thế
nào cô cũng thấy đau. Cô xòe cả hai bàn tay và miết chúng thật mạnh qua
đám lông đã ngả màu xám trên ngực ông, rồi chà xuống cái bụng căng
phồng của ông.
“Anh cần… giảm cân một chút,” ông thở hổn hển.
“Anh cần câm miệng lại,” cô nói, rồi chuyển động người chỉ một chút
- và nhắm nghiền mắt lại. “Ôi Chúa ơi, sâu quá. Và thật tuyệt. Anh có thể
nghĩ về chương trình ăn kiêng sau, được chứ?” Cô lại bắt đầu chuyển động,
tạm ngưng lại một lần để điều chỉnh góc độ, rồi ổn định thành nhịp đều.
“Anh không biết liệu anh có thể… được bao lâu…”
“Anh phải cố.” Mắt cô vẫn nhắm nghiền. “Anh phải cố cho lâu vào,
Thanh tra Hodges. Hãy đếm các số nguyên tố. Nghĩ đến những cuốn sách
anh thích hồi anh còn bé. Hãy đánh vần ngược từ xylophone. Cố chờ em
nào. Em không cần lâu đâu.”
Ông trụ lại với cô vừa đủ lâu.