11
◄○►
T
hỉnh thoảng mỗi khi cảm thấy ức chế, Brady Hartsfield lại lặp lại
hành trình đi đến chiến thắng vĩ đại nhất của hắn. Nó làm hắn dịu lại. Tối
thứ Sáu này hắn không về nhà sau khi trả xe kem và buông vài câu tán tỉnh
bắt buộc với Shilley Orton văn phòng. Thay vào đó, hắn lái chiếc xe cà khổ
của mình vào trung tâm, không thích thú gì với phần đầu xe long sòng sọc
và tiếng động cơ nổ pành pành inh ỏi. Chẳng mấy nữa hắn sẽ phải cân nhắc
giữa chi phí cho một chiếc xe mới (một chiếc xe đã qua sử dụng còn mới và
chi phí sửa chữa. Và chiếc Honda của mẹ hắn thậm chí còn cần sửa chữa
bức thiết hơn cả chiếc Subaru của hắn. Nói thế không có nghĩa là dạo này
bà ta thường xuyên lái chiếc Honda, mà thế là tốt, nếu như xét đến khoảng
thời gian bà ta dành cho việc say xỉn.
Hành trình của hắn trên Con đường Ký ức bắt đầu từ đại lộ Lake, chỉ
qua những ánh đèn rực rỡ của khu trung tâm một chút, đó là nơi bà
Trelawney luôn đậu chiếc Mercedes của mình các tối thứ Năm, rồi men
theo phố Marlborough tới City Center. Chỉ có điều tối nay hắn không đi
qua khu căn hộ. Hắn phanh gấp đến nỗi xe phía sau suýt nữa thúc vào đuôi
xe hắn.
Tay tài xế nhấn một hồi còi dài giận dữ, nhưng Brady không hề đếm
xỉa. Nghe chẳng khác gì một tiếng còi tàu trong sương mù mạn bên kia hồ.
Tay tài xế đánh xe vòng qua hắn, hạ kính bên ghế lái phụ xuống và
quát Đồ khốn kiếp đến khản cả giọng. Brady vẫn chẳng thèm để ý gì.
Chắc phải có đến hàng nghìn chiếc Toyota Corolla trong thành phố, và
hàng trăm chiếc Toyota Corolla xanh, nhưng có bao nhiêu chiếc Toyota