12
◄○►
K
hi những ngôi sao hiện ra ngoài hồ, HODGES VÀ JANEY
PATTERSON ngồi trong góc bếp, ngốn ngấu đồ ăn Trung Quốc mua về và
uống trà ô long. Janey mặc áo choàng tắm vải bông xù màu trắng. Hodges
mặc quần đùi và áo phông. Lúc ông vào nhà vệ sinh sau khi họ làm tình (cô
nằm cuộn tròn người giữa giường, lơ mơ ngủ), ông đứng lên chiếc cân của
cô và sung sướng nhận thấy mình đã nhẹ hơn được hai cân so với lần cân
trước. Khởi đầu vậy được rồi.
“Tại sao lại là anh?” Hodges hỏi. “Đừng hiểu nhầm ý anh, anh thấy
may mắn không thể tin nổi - thậm chí là như được Chúa ban phước - nhưng
anh sáu mươi hai rồi mà lại còn béo nữa.”
Cô nhấm nháp trà. “Ừm, hãy nghĩ về chuyện này xem thế nào nhé?
Trong những bộ phim thám tử hồi xưa mà Ollie và em vẫn xem trên ti vi
khi tụi em còn bé, em sẽ là cô ả tham lam quỷ quyệt, có thể là một em bán
thuốc lá hộp đêm đang tìm cách quyến rũ nhà thám tử tư xù xì và đa nghi
bằng thân thể trắng nõn ngon lành của mình. Chỉ có điều em không phải
người tham lam - em cũng chẳng cần phải tham làm gì, thực tế là em vừa
thừa kế cả mấy triệu đô - và thân thể trắng nõn ngon lành của em cũng đã
bắt đầu xập xệ ở mấy chỗ quan trọng. Như có lẽ anh đã nhận thấy.”
Ông không hề. Điều ông nhận thấy là cô chưa hề trả lời câu hỏi của
mình. Vì vậy ông chờ đợi.
“Không thỏa đáng à?”
“Không.”