Janey nhướng mắt lên. “Giá mà em có thể nghĩ ra được cách trả lời
anh dịu dàng hơn là câu ‘Đàn ông ngu lắm’ hoặc tinh tế hơn ‘Lúc đó em
thèm đàn ông và muốn dọn dẹp mấy cái mạng nhện’. Em chẳng nghĩ ra
được nhiều hơn, nên cứ tạm vừa lòng với mấy câu đó vậy. Hơn nữa, em bị
anh hớp hồn. Đã ba mươi năm từ hồi em còn là con bé non tơ chưa biết mùi
đời và đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng em làm tình. Em đã bốn mươi tư, và
điều đó cho phép em giành lấy những gì em muốn. Không phải lúc nào em
cũng giành được, nhưng em được phép thử.”
Ông tròn mắt nhìn cô, thật lòng ngỡ ngàng. Bốn mươi tư. Cô phá lên
cười. “Anh biết không? Đó là lời khen dễ chịu nhất mà em nhận được từ
lâu, lâu lắm rồi. Và còn là lời khen chân thành nhất nữa. Chỉ cần tròn mắt
thế thôi. Vậy nên em sẽ đẩy thêm một chút. Lúc trước anh nghĩ là em bao
nhiêu tuổi?”
“Có thể là bốn mươi. Căn cứ vào vẻ bề ngoài. Như thế thì đúng thật
anh là trâu già gặm cỏ non.”
“Ôi, vớ vẩn. Nếu anh mà là người có tiền chứ không phải em, tất cả
mọi người hẳn sẽ coi chuyện chăn gái trẻ là đương nhiên. Trong trường hợp
đó, người ta sẽ xem đó là chuyện đương nhiên nếu anh ngủ với một em hai
mươi lăm tuổi.” Cô ngừng lại. “Mặc dù thế sẽ là già chơi trống bỏi, theo
quan điểm mạo muội của em.”
“Nhưng…”
“Anh già thật, nhưng không già đến mức ấy, và anh cũng có nặng cân,
nhưng không nặng đến mức ấy. Mặc dù nếu tiếp tục cung cách này thì sớm
muộn anh cũng thừa cân thật.” Cô trỏ chiếc nĩa của mình vào ông. “Đó là
sự thành thật mà người phụ nữ chỉ có thể bày tỏ sau khi cô ấy lên giường
với một người đàn ông và vẫn còn thích anh ta đủ để cùng ăn tối. Em đã nói
hai năm nay em không làm chuyện ấy. Đó là sự thật, nhưng anh có biết lần
cuối cùng em làm tình với một người đàn ông mà em thực sự thích là bao
giờ không?”
Ông lắc đầu.
“Từ hồi học dự bị đại học. Mà cậu ấy thậm chí còn chưa phải đàn ông,
cậu ấy chỉ là hậu vệ dự bị trong đội bóng bầu dục với một cái mụn trứng cá