to đùng ở chóp mũi. Nhưng cậu ấy rất ngọt ngào. Vụng về và quá chóng
vánh, nhưng ngọt ngào. Sau đó cậu ấy còn khóc trên vai em nữa chứ.”
“Vậy chuyện này không chỉ là… anh không biết…”
“Một cú chích trả ơn? Một màn thương hại? Anh phải ghi nhận chút
công sức của em chứ. Và em hứa thế này nhé.” Cô nhoài người về phía
trước, vạt áo choàng hé ra để lộ thung lũng thăm thẳm giữa hai bầu ngực.
“Hãy giảm khoảng mười cân và em sẽ liều để anh ở trên.”
Ông không nhịn được cười.
“Vừa rồi thật tuyệt, Bill. Em không hối hận chút nào, và sở thích của
em là những anh chàng to xác. Chàng hậu vệ có mụn trứng cá trên mũi
cũng nặng khoảng tạ hai. Chồng cũ của em thì lẻo khoẻo như cái que, và lẽ
ra em phải biết từ lần đầu tiên gặp anh ta rằng sẽ chẳng nên cơm cháo gì cả.
Chúng ta dừng ở đây được chưa?”
“Ừ.”
“Ừ,” cô nói, mỉm cười, và đứng dậy. “Vào phòng khách thôi nào. Đến
lúc anh trình bày bản báo cáo của mình rồi đấy.”