đình. Nếu vậy thì có lẽ là với bố hoặc mẹ. Nếu là bố thì quan hệ sẽ lạnh
lùng và xa cách - như những con tàu đi qua nhau trong đêm. Nếu là mẹ thì
có khả năng gã Mercedes sẽ là người chồng thay thế của bà ta.”
Ông nhận ra cô đang định lên tiếng nên đã giơ tay lên. “Điều đó không
có nghĩa là họ có quan hệ tình dục.”
“Có thể là không, nhưng để em kể cho anh nghe điều này, Bill ạ.
Không nhất thiết phải ngủ với một người đàn ông thì mới gọi là có quan hệ
tình dục với anh ta. Đôi khi chỉ là ánh mắt, hoặc quần áo mà ta mặc khi biết
có anh ta ở bên, hoặc những gì ta làm với đôi bàn tay - sờ soạng, đụng
chạm, vuốt ve, ôm ấp. Chắc chắn phải có yếu tố tình dục ở đâu đó trong
chuyện này. Ý em là, bức thư mà hắn gửi cho anh… chi tiết về việc đeo bao
cao su khi hắn gây án…” Cô rùng mình trong chiếc áo choàng trắng.
“Chín mươi phần trăm bức thư đó là thông tin gây nhiễu, nhưng chắc
chắn rồi, tình dục có dính dáng đâu đó trong vụ này. Bao giờ cũng thế.
Ngoài ra còn có sự tức giận, cuồng nộ, nỗi cô đơn, cảm giác thua kém…
nhưng sa đà quá vào những thứ như vậy chẳng giải quyết được gì. Đó
không phải là xây dựng chân dung mà là phân tích. Điều đó đi quá xa khỏi
lĩnh vực chuyên môn của anh ngay cả thời anh vẫn còn có lĩnh vực chuyên
môn.”
“Được rồi.”
“Hắn vỡ vụn,” Hodges nói một cách vắn tắt. “Và độc địa. Giống như
một quả táo nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng khi bổ ra thì đen sì và đầy
sâu.”
“Độc địa,” cô nói, gần như thở dài. Rồi, tiếp tục nói với chính mình
hơn là với ông, “Tất nhiên hắn là vậy rồi. Hắn hút chặt lấy chị em như một
con ma cà rồng.”
“Hắn có thể sở hữu một công việc mà ở đó hắn tiếp xúc với công
chúng, vì bề ngoài hắn có sức quyến rũ đáng kể. Nếu đúng thế thì có lẽ
công việc ấy khá bèo bọt. Hắn không bao giờ thăng tiến được vì hắn không
thể kết hợp được trí thông minh trên trung bình của mình với sự tập trung
dài hạn. Hành động của hắn cho thấy tên này là một sinh vật bốc đồng và
manh động. Vụ giết người ở City Center là một ví dụ hoàn hảo. Anh nghĩ