“Nếu cho là hắn đã thành công với chị ấy vì tâm lý chị ấy mong
manh… thứ lỗi cho em, Bill, nhưng sao hắn lại có lý do để tin là hắn thể
thành công với anh?”
Ông chăm chú nhìn ly rượu vang của mình và nhận ra nó đã cạn. Ông
đã định tự rót cho mình một nửa ly khác, rồi chợt nghĩ việc đó có thể tác
động thế nào đến cơ hội của mình cho một cuộc tái chiến thành công trong
phòng ngủ, vậy nên đành vừa lòng với một chút dính đáy ly.
“Bill?”
“Có thể”, ông nói. “Từ hồi nghỉ hưu đến giờ, anh vẫn hay lơ đãng thế.
Nhưng không đến mức rối bời như chị em…” Ít nhất thì cũng không còn
thế nữa. “… và đó không phải là điều quan trọng. Điều mấu chốt không
phải ở trong những bức thư, hay những tin nhắn qua lại trên Chiếc Ô
Xanh.”
“Vậy thì là gì?”
“Hắn vẫn luôn theo dõi. Đó chính là điểm mấu chốt. Điều đó là điểm
yếu của hắn. Không may nó cũng khiến hắn trở nên nguy hiểm vì hắn biết
những người liên quan đến anh. Anh không nghĩ hắn biết anh đã nói
chuyện với em…”
“Còn hơn cả nói chuyện nhiều ấy chứ,” cô vừa nói vừa hấp háy cặp
chân mày theo kiểu danh hài Groucho.
“… nhưng hắn biết Olivia có một người em gái, và chúng ta phải mặc
định rằng hắn biết em đang ở trong thành phố. Em cần phải bắt đầu cực kỳ
thận trọng. Hãy bảo đảm là cửa luôn khóa khi em ở đây…”
“Lúc nào em cũng khóa mà.”
“… và đừng tin những gì em nghe thấy qua intercom dưới sảnh. Bất
kỳ ai cũng có thể nói anh ta là người của công ty chuyển phát nhanh và cần
có chữ ký. Hãy xác định bằng mắt tất cả những người đến đây trước khi mở
cửa. Hãy quan sát xung quanh khi em ra ngoài.” Ông cúi người về trước,
chỗ rượu vang vẫn còn nguyên. Ông không còn muốn nó nữa. “Điểm quan
trọng đây, Janey. Khi em ra ngoài, hãy để mắt đến dòng xe cộ. Không chỉ
khi lái xe mà cả khi em đi bộ. Em có biết thuật ngữ BOLO không?”
“Ngôn ngữ cảnh sát thay cho hãy luôn cảnh giác.”